Menu

Tôi lấy chồng Đức đã 5 năm. Ở Đức và các nước phương Tây, làm mẹ là một nghề. Tôi sinh liền hai bé trong ba năm và an tâm ở nhà gắn bó với gia đình, chăm sóc con nhỏ.

Nụ cười rạng rỡ của con khi thấy mẹ, tiếng con líu ríu kể chuyện học hành, thầy cô… như một chất “gây nghiện” lạ kỳ, buộc tôi phải “sử dụng” đúng lúc, đúng giờ mỗi ngày.

Hồi còn yêu, em đã biết tính anh nóng nảy. Nhưng yêu lâu, em cũng biết thêm rằng, ẩn sau sự nóng nảy bộc trực đó là trái tim mềm yếu và đầy cảm xúc. Chính vì thế mà em đồng ý làm vợ anh.

Vài người than thở về mẹ chồng nàng dâu lục đục, bên nội bên ngoại không đều, anh thấy mình thật may mắn. Bố mẹ nào cũng coi con mình là vàng, nhưng cũng nên coi con người là kim cương để thương yêu và đối xử.

Cuộc sống bận rộn một phần, một phần thế hệ cháu chắt lớn lên hầu hết sống xa ông bà nên khi có giỗ chạp thường về ăn giỗ chứ không biết giỗ... ai.

Căn phòng ngay bệnh viện Từ Dũ này - nơi mẹ đã cùng con trải qua những ngày tháng đầu đời thật khó quên. Nơi mẹ đã lóng ngóng những việc đầu tiên của thiên chức làm mẹ.

Cũng vì không muốn… lấn lướt chiều cao với chồng, mỗi khi sánh bước bên nhau, vợ tôi dường như không mang giày cao gót, ngay cả khi cô ấy mặc váy, mặc đầm. Cô ấy chọn giày búp bê.

Mẹ con mất rồi, nên con luôn coi mẹ như mẹ ruột, chăm được bố mẹ ngày nào thì con vui ngày đó, coi như… để bù lại những tháng ngày con chưa chăm lo được gì cho mẹ mình.
Trang 5 trong 362