Menu

'Tôi giận mình quá bận rộn để con gái béo phì'

20:30 05/04/2017

pno
Chia sẻ xúc động của bạn đọc Anh Thư về con gái có cân nặng 75 kg khi 15 tuổi, khủng hoảng tinh thần vì bạn bè trêu "khủng long ham ăn".

"Lúc còn bé, con tôi khá tròn trịa nhưng không đến nỗi béo phì. Càng lớn, sức ăn của con càng tăng. Tôi từng lo sợ con sẽ béo phì, nhưng ông bà cứ xuề xòa "kệ, ăn mà nó vui cứ để vậy, chứ còn nhỏ làm sao bắt nhịn ăn được".

Tôi đã để mặc cho con ăn bất cứ thứ gì con thích, nhìn lâu quen mắt, con béo phì lúc nào tôi cũng không hay.

Đến năm con gái tôi vào cấp III, con càng ngày càng trở nên ít nói, thỉnh thoảng đi học về mắt còn sưng húp. Tôi gặng hỏi nhiều lần mà con không nói gì.

Sự việc ngày càng trầm trọng hơn khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo thành tích học tập của con tuột dốc thảm hại. Có khi, con bé trốn hẳn trong phòng không chịu đi học. Tôi lo lắng, tìm mọi cách để tìm hiểu nguyên nhân.

Tình cờ, tôi phát hiện cơm vương vãi trong nhà vệ sinh phòng con. Tôi xin nghỉ phép ở nhà để quan sát con. Đến giờ ăn cơm, con không ngồi cùng bàn với cả nhà mà mang cơm vào phòng riêng ăn. Tôi lén hé cửa nhìn vào thì thấy con mang tô cơm đi thẳng vào nhà vệ sinh. 

'Toi gian minh qua ban ron de con gai beo phi'
Thiếu quan tâm, tôi đã đẩy con gái mình vào những nỗi lo sợ vì căn bệnh béo phì khi chỉ mới 15 tuổi

Hoảng hốt, tôi chạy thẳng vào phòng hỏi, con  bé khóc nấc: "Con không ăn gì nữa, con không muốn bị béo phì nữa, nhúc lắm mẹ ơi".

Từ từ, con tâm sự hết nỗi lo sợ là khi đi học, bạn bè trêu chọc con tôi là "khủng long ham ăn" và nhiều cái tên khó nghe khác, chỉ vì thân hình con tôi ngoại khổ. Vì béo phì nên dễ đổ mồ hôi, chuyện này cũng khiến bé khổ sở, bạn bè tránh né.

Nhìn con, tôi mới nhận ra con xanh xao, mắt thâm quần,... Tôi xót con bao nhiêu thì giận mình bấy nhiêu.

Tôi ham mê công việc, không quan tâm tới sức khỏe và tinh thần của con. Đến nỗi con trầm cảm và tìm đến cách tuyệt thực như vậy tôi vẫn còn chưa nhận ra. Làm mẹ như tôi thật là quá tệ!

May mắn là tôi phát hiện kịp thời, bé chưa kiệt sức đến mức ngất xỉu, nếu không, tôi không biết mình sẽ cảm thấy tội lỗi đến mức nào.

Khi biết chuyện, cả nhà khuyên giải nhưng con vẫn lắc đầu, không chịu đụng đến một hạt cơm nào. Gần 1 tuần con bé chỉ uống nước trắng và ăn chuối như lời chỉ dẫn trên mạng. Năn nỉ lắm con mới chịu ăn một chút cháo trắng. Nhưng làm sao con chịu nổi thêm được nữa?

Tôi có nên tìm cho con một bác sĩ tư vấn tâm lý để con an tâm ăn uống và sinh hoạt như bình thường?".

Anh Thư