Menu

Tháng Bảy này, sân khấu cải lương có đến bảy suất diễn với ba suất diễn cải lương nguyên tuồng. Trước đó, tháng 6/2019, sân khấu cải lương cũng nhộn nhịp với nhiều suất diễn cháy vé. Cải lương có đang trỗi dậy sau cột mốc 100 năm?

Lẽ ra, để có đêm tôn vinh này, những người có trách nhiệm phải đưa kế hoạch, ý tưởng từ cách đây ít nhất 1 năm, để có sự chuẩn bị, đầu tư chu đáo về nhân sự lẫn chuyên môn.

Tôi đã chờ đợi được đắm mình trong lời ca, tiếng hát, để có thể hát theo các nghệ sĩ - như thuở nào tôi vẫn đứng trên chiếc bàn nhỏ, hát và ra bộ cho chỉ một khán giả là mẹ tôi. Nhưng tôi đã thất vọng.

Cái 'thiên chức' kỳ lạ ấy, đã không được gọi trúng tên vào đúng ngày-thế-kỷ, nếu không muốn nói là một sự pha tạp mà vẫn nghèo nàn, ồn ào mà cứ đơn điệu - thử hỏi, còn lại gì mà đòi gửi vào trăm năm?

'Cấp cứu' cải lương không thể bằng tọa đàm và hội thảo, mà phải bắt tay vào hành động từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, như có một sân khấu cho nghệ sĩ biểu diễn - mong mỏi bao lâu nay của họ.

Cải lương đang có một lực lượng đạo diễn ít nhiều có 'vốn liếng', kiến thức bài bản về nghề... nhưng để góp phần thay đổi diện mạo của sân khấu cải lương thì vẫn phải chờ.

Sự cố xảy ra ở cột mốc 100 năm cải lương như giọt nước tràn ly, để lại một dấu lặng trong lòng những người làm nghề. Cải lương đang cần sự chung tay góp sức, vậy mà…

Đầu thập niên 1920, vợ chồng ông bầu Thắng - con trai ông bà bầu Vĩnh Xuân đưa gánh hát bội Vĩnh Xuân Ban về trụ tại đình Cầu Quan, Q.1 và trở thành một trong những gánh hát bội nổi tiếng của Sài Gòn.

TP.HCM giờ không còn mấy rạp cải lương. Dẫu vậy, cải lương vẫn có một sức sống lạ kỳ trong lòng dân Sài Gòn. Đó đây vẫn nghe văng vẳng tiếng đờn, tiếng ca của Thanh Nga, Thanh Sang, Bạch Tuyết.
Trang 1 trong 4