Menu

Lần lại những vệt thông tin trên truyền thông về phong trào nữ quyền, Sarah Stankorb nhận ra, khoảng trống quan tâm ấy đã đẩy nam giới về phía đối đầu, khiến hành trình tiến tới bình đẳng phân cực.

Phụ nữ phải được tôn trọng thay vì bị xem là phương tiện tiêu khiển. Trong nỗ lực này, phụ nữ không đối đầu với nam giới. Họ chỉ đối đầu với cái xấu, diệt trừ “sâu bọ” trong những tâm tưởng bệnh hoạn.

Những đối diện đầy sợ hãi, những thời khắc của hoảng loạn, với Trang như thể… nhịp thở. Trang chấp nhận và sống chung với nó; hoặc ngược lại, bởi đó đã là một phần trong trạng thái nghề nghiệp của một phóng viên điều tra.

Họ thuộc 'phái yếu'. Nhiều người trong số họ dư dả điều kiện để có được một cuộc sống an nhàn với thú vui shopping, với những bữa ăn xa xỉ, với những chuyến du lịch khắp năm châu… Nhưng họ đã chọn một cuộc sống khác.

17 thế kỷ, đủ cho những cuộc biến thiên trời đất, dâu bể; chỉ có con người, với phần tốt đẹp-xấu xa, thiện lương-bất nhẫn cứ chen chúc, chèn lấn, chẳng biết hơn hay thua, ít hay nhiều, bớt đi hay chất đầy theo thời gian tiến hóa…

Dù phụ nữ ăn mặc thế nào thì điều đó cũng không thể biện minh cho hành vi phạm tội của những gã hiếp dâm. Thay vì buộc con gái mình ăn mặc kín mít, phụ nữ nên dạy bé trai tôn trọng phụ nữ.

Điều dưỡng Lê Tuyết Nhung gọi Làng Hòa Bình là ngôi nhà thứ 2 của mình. Những đứa trẻ thấy Nhung vắng mặt vài ngày đã băn khoăn, lo lắng. Gặp lại cứ vặn vẹo hỏi vì sao Nhung nghỉ lâu thế.

Cho đến tận hôm nay, việc mừng ngày QTPN đơn giản cũng chỉ vì mục đích ban đầu: để đạt được sự bình đẳng giới hoàn toàn cho phụ nữ trên thế giới. Điều đó có nghĩa nó vẫn chưa được thực hiện.

Áp lực tặng quà cho người thương bắt đầu cả tuần trước dịp lễ và ngày càng gia tăng với người có “thói quen” hoảng loạn thay cho hào hứng.
Trang 1 trong 2