Em sửa giày

23/12/2015 - 07:57

PNO - Chắc anh không biết em chỉ có hai đôi giày? Đôi thứ nhất tuần trước dìu anh từ quán nhậu ra xe taxi bị gãy đế. Giày đế đúc không thay được...

Em ngồi bên ngạch cửa, dáng gầy, lưng cúi cong cong. Hai chân em kẹp chiếc giày, tay trái dùng cây vít dẹp ấn miếng da giày vào khe đế, tay phải cầm chai keo dán sắt nhỏ từng vệt keo vào khe hở. Anh cũng ngồi gần đó, nhưng trước màn hình ti vi, đang cười thích thú với một cảnh phim. Ngoái nhìn em loay hoay với chiếc giày, anh buông một câu: “Đã nói là mang cho thợ sửa, tốn năm ba chục ngàn chứ mấy mà bày đặt tài lanh!”.

Bóng chiều rọi những sợi nắng quái vào mắt em, không biết nắng chói hay hơi keo cay nồng mà mắt em như nhòe mờ. Em đưa tay quệt ngang, giọt nước trong veo mằn mặn ấy kéo thành vệt dài trên má.

Chắc anh không biết em chỉ có hai đôi giày? Đôi thứ nhất tuần trước dìu anh từ quán nhậu ra xe taxi đã bị gãy đế. Giày đế đúc không thay được, xem như cất làm kỷ niệm. Đôi thứ hai cũng không khá hơn, lớp da đã bong mấy lần, thợ đã dán đi dán lại. Hôm kia gặp cơn mưa bất chợt, da lại bong ở mũi giày, em không muốn làm phiền mấy ông thợ nữa.

Cách nói của anh khiến em đau nhói trong lòng. Nhưng, nếu em nói ra, anh sẽ bảo em than nghèo kể khổ, rồi kết luận một câu rất… quen thuộc: “Lấy tôi em nghèo quá hén? Sao hồi đó không lấy thằng khác để giờ làm ông này bà nọ?”. Mà thật sự nhà ta có nghèo khổ gì quá đâu, chỉ là…

Em sua giay
Ảnh mang tính minh họa

Vợ chồng mình có ba con, kiểu “con anh, con em, con chúng ta”. Lương em không quá năm triệu đồng/tháng. Trước kia anh cũng có việc làm ổn định nhưng từ ngày công ty giảm nhân sự, anh không chịu đi tìm việc mới. Đã ba năm rồi anh cứ quanh quẩn ở nhà, tháng dăm ba lần nghe ngóng được chiếc xe nào đó cần mua - bán thì anh đứng ra “coi” giùm, tiền cò chỉ đủ anh cà phê, ăn sáng và mua cho các con vài cái bánh hay để anh lai rai cùng các “chiến hữu”.

Em đã nhiều lần bàn, anh vốn là dân kỹ thuật lắp máy móc, hay là mở tiệm sửa xe kết hợp mua bán xe cũ, mai này hai con trai lớn lên cũng phụ giúp được, nhưng anh gạt phắt: “Ai mà làm ba cái việc tủn mủn đó. Nhục lắm! Anh trường lớp đàng hoàng mà em lại xúi làm chuyện lặt vặt!”.

Thế là để anh không “nhục”, gánh nặng áo cơm dồn hết lên đôi vai gầy của em. Làm sao em có thể ghi cụ thể một tờ chiết tính chi tiêu trong nhà để “trình” lên anh, hầu mong anh “động lòng” mà chịu đi làm cho có thu nhập giúp em?

Bởi anh là một người đàn ông trung niên, đã hiểu biết quá nhiều trong cuộc sống. Bởi chúng mình mới chung sống có 5 năm, em không muốn hôn nhân tan vỡ, dù lòng đã tả tơi vì áo cơm, vì hy vọng rồi thất vọng về anh. Ngày hai ta chuẩn bị về với nhau, anh đã hứa anh sẽ không phó mặc gánh lo âu cho vợ, sao bây giờ...

Con lớn của mình năm nay vào lớp 10, con nhỏ lớp 7, bé út cũng vào mẫu giáo, bao nhiêu khoản tiền phải lo. Có lần anh đã nói một câu mà em thức đến hai đêm vì mừng: “Em lo cho hai thằng anh, nhỏ út anh lo”.

Mẫu giáo là cấp học tốn tiền nhiều nhất, mỗi tháng lại đứt ngọt thêm triệu đồng tiền ăn. Thế nhưng, đến tận khi sắp hết hạn nộp hồ sơ cho con anh mới bảo em: “Em uy tín lắm, có thể mượn tạm bạn bè mấy triệu cho con vào trường không? Tuần sau anh làm con Vision cho thằng Tuấn râu là mát trời ông địa”.

Em làm sao mượn được bạn bè hả anh? Bởi trước giờ mình có từng cho ai mượn đâu. Mà, con thì không thể không đi học, nên em đành muối mặt ứng lương, năn nỉ vẹo lưỡi bà thủ quỹ mới mặt nặng mày nhẹ rút tiền ra… Còn “con Vision” đó, nghe đâu nó vẫn chung thủy với chủ cũ, anh không phải mất công nữa.

Các con yên vị ở trường thì em cũng đã không còn đồng nào dính túi. Lúc này, chứng gai cột sống lại thách thức chút tiền phòng thân còn lại của em. Đến tiền chợ hàng ngày em cũng phải mặt dày ký sổ với bà tạp hóa quen.

Tiền bạc trong nhà vậy đó, làm sao em dám chi vài trăm ngàn để mua một đôi giày mới, khi chịu khó một chút, đôi giày này vẫn còn sử dụng tạm được. Cũng để tiết kiệm vài chục ngàn (ít ra cũng mua được bó rau, con cá) nên em đành tự sửa giày cho mình vậy.

Giày sửa xong. Loại giày da bóng này chỉ cần lau kỹ bằng vải mềm, ướt là trông như mới. Anh nhìn đôi giày em, khen “Bà xã anh khéo tay số dzách!”, nhưng sao em chỉ thấy héo lòng…

Kim Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI