Mẹ đừng đi nhé, cứ ngồi yên đây

13/05/2017 - 06:30

PNO - Cái tít bài viết này là hai câu thơ cuối trong bài thơ của tôi, bài Mẹ: “Mẹ ngồi nhắc nhở / Con còn mắn may / Mẹ đừng đi nhé / Cứ ngồi yên đây”.

Me dung di nhe, cu ngoi yen day
Ảnh minh họa

Hồi lúc lâu tôi có đọc hai câu thơ trong quyển tản văn của anh Lê Minh Quốc, đọc xong khóc như bé con, “Mẹ thành mây trắng đã lâu / Con về thăm mẹ ngồi đâu cũng buồn”.

Mình mạnh mẽ ở đâu, kiêu hãnh ở đâu, ngang tàng ở đâu không biết, chỉ là mỗi lúc ngửi mùi mồ hôi trên áo của người phụ nữ mà mình yêu thương nhất trên đời này, lúc nào mình cũng như ấu dại chờ má đi chợ về vậy.

1. Má người nhà quê, sinh mình ở nhà quê. Tuổi thơ mình đi đâu cũng có bàn tay má, bàn tay dẫn mình đi mua bút mực, bàn tay dắt mình mua sách vở. Bàn tay xoa mái đầu tóc khét cháy, bàn tay rửa mặt mày mình lấm lem. Bàn tay gió mùa hè, bàn tay chăn mùa mưa. 

Me dung di nhe, cu ngoi yen day
 

Mình vẫn hay viết, là viết thiệt mà nhiều người nghĩ đùa, ngày bé thì ăn vạ má, lớn lên thì ăn vạ vợ. Hôm thanh niên thì ăn vạ người yêu. Xem ra, đường nữ nhân con trai dựa phúc má cả.

Lớp 5 lên lớp 6, hơn hai mươi năm rồi phải thi chuyển cấp. Mình mê chơi điện tử, toàn là nấm Mario, Contra, bắn xe tăng… Sáng thi môn văn chiều thi môn toán, thi môn văn xong mình tỉnh queo ra ngồi xem người ta chém giết trên màn hình máy điện tử, đến giờ thi môn toán thì vô trễ. Hẳn nhiên, kết quả rất bết bát.

Má giận lắm, má hỏi mình bộ nghĩ điện tử quan trọng hơn học hành sao? Đúng là mình có nghĩ điện tử thì vui hơn đi học, nhưng mình phải nói khác đi. Hôm đó, má đánh mình một trận, đau cho đến giờ vẫn còn nhớ. Chỉ thương má đánh xong, lại khóc.

Thiếu thời qua nhanh, mình lên Sài Gòn học đại học, mỗi cuối tuần về quê thăm nhà bằng xe gắn máy. Quãng đường đi về gần hai tiếng, vậy mà lần nào đi về má cũng đứng ngồi không yên. Má sợ điều bất trắc, còn mình đang tuổi mải chơi có ngại gì.

Lần nào về quê lên lại Sài Gòn cũng ngập trong đồ ăn má gửi, gà kho sả rồi thịt đông lạnh, rồi trái cây. Mấy mươi cây số vụn vặt ấy mà má làm như là thăm thẳm chiều trôi điệp điệp trùng trùng vậy, muốn mang cả quê bỏ vào trong ba lô của mình mới an lòng.

Me dung di nhe, cu ngoi yen day

Mình có bạn gái, bạn gái mình du học nước ngoài mấy năm biền biệt. Mỗi lúc về chơi mua cho má món quà, má vui khoe suốt. Rồi có lần bạn gái mình không về nữa, mình buồn hơn chó con dứt sữa mẹ.

Má nhìn mình thở nhẹ thiệt dài, không biết má nghĩ gì, chỉ là từ đó má không nhắc đến người con gái ấy nữa. Mấy món quà nhỏ nhỏ năm nào cũng không thấy má mang ra nhìn, chắc má cũng hiểu. Mình cũng hiểu, mà hiểu thôi chứ nói làm gì.

Mình có bạn gái mới, má nhìn bạn gái mới (nghĩa là vợ mình bây giờ) khen ghê lắm. Nói chắc mau sinh cháu cho má thôi, nhìn người rất khỏe, mình cười cười. Mình tính chuyện kết hôn, má gọi điện thoại nhắc chằm chặp. Mình mời bạn bè ở phố, còn chuyện ở quê má tất tả lo hết. Má nói ba làm cái này, má nói chị làm cái kia, má nói anh làm cái nọ.

Ngày đưa dâu, má ngồi trên xe lăn, mình thương má cứ xoa vai má suốt. Má thương mình, cứ thủ thỉ, má mà đi lại được như người ta thì vui biết mấy. Má cười cười, rồi mắt đỏ hoe. Mình cười cười, rồi mắt cũng đỏ hoe.

2. Mình đi làm, thi thoảng gặp chuyện này chuyện kia, buồn quá không biết kể cùng ai, thôi về kể cho má nghe. Má có biết chuyện đó là chuyện gì đâu, má nghe xong im lặng. Có lúc nói “hay là cái gì nhịn được thì nhịn đi con”.

Mình không biết là má lo, má kể cho ba nghe. Bởi lâu sau má mới thủ thỉ: “Hôm má nói với ba chuyện của con, ba nói ba biết rồi, nhưng ba nghĩ con thông minh nên sẽ giải quyết được hết”. Ừa, thì chuyện gì mình không giải quyết được, chỉ là đôi lúc nói với má vì mình tin là trái đất này có sập xuống thì má cũng sẽ che chở được cho mình.

Mấy anh em mình lập gia đình hết. Vợ chồng anh trai mình sinh con trai, mình cũng có hai con trai, cô Út có con trai rồi may mắn có con gái. Con gái tên Bảo An.

Má mê Bảo An lắm, gì cũng Bảo An. Bảo An nhìn mặt ngoại lạ khóc, má cũng kể, mà Bảo An có đôi mắt to tròn má cũng kể. Bảo An da trắng má cũng kể mà Bảo An qua nhà chơi chút lại nằm ngủ má cũng kể. Cái gì liên quan đến Bảo An cũng thành kỷ niệm trong lòng má.

Me dung di nhe, cu ngoi yen day
Ảnh minh họa.

Như hồi con trai của anh mình, con trai của mình vậy. Chuyện gì má cũng nhớ từng chút một. “Pôn nó khôn lắm, nha. Má về quê chơi nó nói, sao lâu lắm mới thấy bà nội về”, “Bim má nhờ được rồi, nói đẩy xe lăn cho nội vô phòng là đang chơi cũng quăng hết đó để đẩy má đi”… Cháu nội như siêu nhân trong mắt má, mặc cho một lần mấy anh em tụi nó hè nhau đẩy xe lăn bà nội chạy khắp nhà, làm bà nội sợ ngã la hoảng hốt.

Mấy hôm trước đêm nằm ngủ với má, má nhờ mình trở đỡ để nằm nghiêng, tự nhiên má nói nhỏ nhỏ: “Cô Bảy mất rồi”. Mình hỏi: “Cô Bảy nào con không biết hả má”. Má trả lời: “Cô Bảy bạn má. Lúc ban chiều ba mới nói cho má nghe. Tội nghiệp nó, mới bệnh hơn tháng đã mất, má không nghe tin để về thăm”. Má có mấy bà bạn ở quê, bà bạn nào cũng cực. Lâu lâu thấy má ngồi soạn bộ đồ này cho người này, món quà này cho người kia. 

Mình đưa má về quê chơi, đến lúc lên Sài Gòn lại, ngồi trong xe má kể mới gặp bạn của bà ngoại. Bạn của bà ngoại già lắm rồi, đi ngang nhà thấy má vào chơi, toàn nhắc chuyện cũ thôi. Nhắc rồi má nhớ bà ngoại, kể lan man một hồi cũng lại kể chuyện bà ngoại. Bà ngoại hôm xưa, bà ngoại ngày còn sống, bà ngoại trong giấc mơ của má, bà ngoại với mấy cậu mấy dì.

3. Con bé Đẹt con dì Út lấy chồng, dì Út khổ nhất nhà, lận đận đủ đường. Có chuyện đó thôi mà gặp lần nào má cũng nhắc: “Coi đi đám cưới em nó chứ tội nghiệp. Ở Dầu Tiếng hơi xa, nhưng nhà mình không có ai đi, nó tủi thân”. 

“Má tính cho bao nhiêu đây tiền, con cho em bao nhiêu?”, má hỏi. Mình thưa: “Thì con cho nhiêu đây má thấy được không?”. “Ừ, con cho, rồi thêm mấy người nữa, được nhiêu đây chắc là cũng được”.

Dì Út chuyện gì cũng má, khổ cũng má mà không khổ cũng má. Hôm hợp tan gia đình cũng một tay má. Má từng xin thằng cu Chó hay bất cứ đứa em nào con dì Út để má nuôi, mà bên nội của sắp nhỏ không có chịu. Má tiếc hoài, má nói phải chi đưa má nuôi một đứa từ ngày bé thì bây giờ có phải đỡ hơn rồi không. Mình an ủi má: “Cũng là số mệnh hết rồi, má đừng nghĩ làm gì”. Má thở dài thườn thượt, làm mình cũng thở dài theo.

Má thích ăn nhất là cánh vịt, mấy lần về quê mình đều canh bà bán cháo dọn ra sớm để mua về. Mà bà bán cháo bán đắt khách quá, không phải lúc nào mua cánh cũng kịp. Có hôm mình đi bộ lên mua rồi đi bộ về nhà, nhớ những ngày má còn khỏe mà buồn hắt buồn hiu.

Quê mấy mươi năm không có gì đổi khác, chỉ là má ngày càng già yếu đi thôi. Nhiều lúc mình lo lắng vẩn vơ, nhất là những hôm ba má về quê còn mình ở lại Sài Gòn, nhìn ngang cái chỗ má nằm ngủ mỗi tối. Lần nào cũng thắt lòng, lần nào nước mắt cũng chực chờ.

Sớm cuối tuần rồi thấy má ngồi tết sợi dây màu đỏ, mình hỏi đùa má là má tính đeo tay trái hay tay phải. Má đáp, má già rồi đeo cái gì nữa, mà tết làm cái vòng cho Bảo An, chút con Út chở Bảo An qua chơi, má đeo cho cháu.

Mình nghe xong nhìn ra ngoài sân, ngoài sân có cây khế cao, tán khế xanh xiên xiên tia nắng sáng, Sài Gòn độ này bắt đầu mưa rồi…

Ngô Nguyệt Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI