Đừng để những con số phá hỏng niềm vui

28/12/2018 - 19:30

PNO - Để khép lại một năm. Để tiến về năm mới - ngoài sự phấn đấu năm này hơn năm qua; hẳn đâu đó sẽ còn nhiều dự định, lựa chọn khác cho hành trình cuộc sống.

Những ngày này, râm ran từ nhà ra ngõ là câu chuyện mỗi người được thưởng tết bao nhiêu. Con số cụ thể có thể vẫn chưa được tỏ tường nhưng thông tin chung cũng khiến nhiều người thấy nức lòng: so với năm ngoái, mức thưởng năm nay tăng, bình quân 10 triệu đồng/người (năm ngoái xấp xỉ 8 triệu đồng/người).

Mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; quản lý, tư vấn, đầu tư bất động sản; điện tử, công nghệ thông tin, dược phẩm, lương thực. Cá biệt, có ngân hàng dẫn đầu với mức thưởng 1 tỷ 170 triệu đồng. Mặt bằng chung khả quan, song cũng nhiều doanh nghiệp làm ăn “lận đận”, dẫn đến tình trạng người lao động bị cắt giảm thưởng cuối năm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin, có công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc đã xác thực mức thưởng 20.000 đồng/người.

Ít nhiều, mức thưởng quyết định đến cái tết của mỗi người, mỗi gia đình, nên sẽ có vạn người vui, vạn người buồn cũng là lẽ hiển nhiên. Chỉ hy vọng, cơn buồn vui đó không tác động đến không khí chung. Giả như con số không được như kỳ vọng, suy cho cùng, cũng là sự san sẻ một phần trách nhiệm với tình hình kinh doanh chung nơi đơn vị mình làm. Trên hết, những ý nghĩa, sắc màu lung linh của cái tết truyền thống - được sum họp bên gia đình và cho phép mình nghỉ ngơi sau một năm cật lực - phải là chọn lựa phủ sóng trên tất cả vui buồn. 

Dung de nhung con so pha hong niem vui
Ảnh minh họa.

Để khép lại một năm. Để tiến về năm mới - ngoài sự phấn đấu năm này hơn năm qua; hẳn đâu đó sẽ còn nhiều dự định, lựa chọn khác cho hành trình cuộc sống.

Như sáng hôm qua, cuối năm cà phê… ngồi tính lại “sổ đời”, cô bạn thân mở điện thoại, nhỏ nhẹ: “Phần chồng không có. Giáo viên làm gì có thưởng tết”. Cúi tiếp xuống điện thoại, cô lẩm nhẩm: “Phần mình được một tháng lương 6 triệu. Ba má hai bên 2 triệu, quần áo giày dép cho chồng con 1 triệu. Sắm sửa đi lại 2 triệu. Còn lại hai đứa chia nhau xài kiêm… lì xì”. Chồng cô nhìn vợ, không kiềm cái nắm tay bóp nhẹ, hàm ơn. Cả đám đã quen với cuộc sống nhẹ nhàng, hồn nhiên của bạn mà vẫn thấy thương bạn quá đỗi trước câu cửa miệng thản nhiên: “Nhiều… cuối năm, bọn mình chỉ nhìn nhau cười”. Chiếc áo cũ tinh tươm năm nay bạn có lôi ra mặc, đâu vì thế kém đi phần sang trọng. 

Cũng mới đây, anh bạn khác chậc lưỡi: “Vợ bảo chắc năm nay cũng nhận thưởng… một cục, đủ dứt nợ. Có điều nàng tuyên bố sang năm nghỉ làm, học một khóa nấu ăn rồi quẩn quanh cơm nước…”. Chẳng ai lạ vợ bạn. Mười năm làm việc cho một công ty quảng cáo, nói không ngoa, căn nhà chung của họ phần lớn đến từ thu nhập của chị. Công việc áp lực, chiều nào cũng về muộn để rồi một giấc ngủ đủ tám tiếng với chị là… giấc mơ, một bữa cơm thịnh soạn tự tay mình chế biến cũng trở thành nỗi khát thèm. Nay nợ nhà trả xong, chị quyết định nghỉ ngơi.

Tôi nhớ đã từng xem một bộ phim nói về một cô gái… mê tranh. Cô ngắm say mê mọi bức tranh mình gặp, sưu tầm được. Bao gã si tình đến với cô nhưng rồi lại ra đi chỉ vì chẳng am hiểu về tranh. Mãi sau này, cô mới tìm thấy hạnh phúc bên một người đàn ông cũng chẳng hiểu chút gì về tranh. Có điều, không như những gã khác, khi được hỏi, anh nói rằng: “Đơn giản tôi chỉ cần ngắm nhìn và yêu… cách cô ấy say mê với đam mê của mình”.

Những gấu ó, muộn phiền trong những cuộc sống hay quan hệ nào chăng nữa, nếu khởi phát từ một con số được gửi vào điện thoại ngày mai hay mốt, sẽ chẳng có cơ hội trỗi dậy nếu ta yêu và vui vì nửa kia của mình đã nỗ lực, bươn bả suốt 365 ngày qua. 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI