Ảo tưởng đàn bà

04/03/2017 - 11:25

PNO - Đọc những câu chuyện phụ nữ nhẹ dạ ham lấy chồng ngoại, ham những món quà giá trị lớn, ham xuất ngoại mà sập bẫy lừa tình, lừa tiền, người ta hay chép miệng: thương xót gì, tham thì thâm!

Nhưng hôm 28/2, con số mà báo cáo của Công an TP.HCM đưa ra tại hội thảo tuyên truyền, phòng chống tội phạm sử dụng mạng xã hội với thủ đoạn “bẫy tình” để lừa đảo phụ nữ chiếm đoạt tài sản đã khiến người ta giật mình: 98% phụ nữ sập “bẫy tình” qua mạng xã hội có trình độ đại học, nhiều người trong số họ là nhân viên công sở, có công việc làm, có vị trí xã hội và có hiểu biết hẳn hoi.

Ao tuong dan ba

Nghĩ lại thấy không sai. Hai năm trước, khu phố xì xào chuyện chị B., nhân viên ngân hàng đã một lần ly hôn, đưa đứa con tám tuổi về cho nhà nội nuôi, để kết hôn với chồng ngoại, chuẩn bị xuất cảnh. Người lối xóm nói chị lỡ dở một lần nhưng còn có giá, Tây nó đâu quan trọng chuyện đã từng ly hôn, kiểu nhan sắc mà mình cho là xấu, là già thì Tây nó lại thích…

Chị B. tuyên bố đã kết hôn, người đàn ông ấy cũng một hai lần về ở trong nhà chị, sau đó rồi đi. Mấy tháng sau, người ta thấy chị vác bụng bầu, cứ hỏi thăm chừng khi nào thì bố đứa trẻ về đón hai mẹ con. Nay đứa trẻ đã một tuổi mà bóng dáng người cha vẫn mịt mù. Chị B. vất vả một mình nuôi con, nghe đâu, khoản tiền đã đưa cho chồng ngoại cũng không ít. May mà còn được căn nhà chưa thế chấp để theo đuổi giấc mơ xuất ngoại. Khi khai sinh cho đứa trẻ ở phường, mới biết chị đâu có đăng ký kết hôn gì…

Câu chuyện chị B. cùng khu phố chắc chắn nằm ngoài số liệu đã công bố của công an, vì chị B. không trình báo bị lừa đảo gì. Biết mình dại, chị âm thầm ôm con, chịu điều tiếng. Cũng có nghĩa là phần tên tuổi, tài sản mà công an thông báo chỉ là phần nổi của tảng băng, phần chìm của nó mới đáng sợ. Nạn nhân vì xấu hổ, vì mặc cảm, vì sĩ diện… đã giấu biệt vụ mình bị lừa, âm thầm khắc phục hậu quả. Những trường hợp nào quá nghiêm trọng, người ta mới phải trình báo mà thôi.

Đau. Vì 98% là đã gần như toàn bộ rồi. Con số này lạnh lùng chỉ ra một sự thực rằng, những người đàn bà nhẹ dạ, cả tin, hành xử một cách mù quáng, tham lam, lại là những người được ăn học, được giáo dục đàng hoàng. Nhiều người nói đùa một cách chua xót, rằng đây có thể là một bình diện để đánh giá: chất lượng giáo dục đại học của ta đã thấp quá, nền tảng mà giáo dục trang bị cho người ta thực sự mỏng manh quá, yếu quá.

Hiểu biết, kỹ năng và quan điểm, thái độ sống được đặt lên một đầu của cái bập bênh, khi đối trọng ở đầu kia là lòng tham, là sự thực dụng, đã tỏ ra nặng hơn hẳn. Giáo dục không thể đặt một cái bập bênh trong nhân cách con người; giáo dục phải đặt một thang đo giá trị vững vàng, chuẩn mực kiên định. Thế nhưng, hình như càng ngày càng xuất hiện nhiều những cái bập bênh như thế, nguy hiểm là nó ẩn sau cái vẻ bề ngoài có học thức, không dễ gì để nhận ra, để khuyên nhủ, hay thậm chí chỉ để dè chừng.

Ao tuong dan ba

Đau. Vì con số ấy như một thùng nước lạnh tạt thẳng vào giới của mình, ngay trong những ngày mà nhiều sự kiện quan trọng của phụ nữ thành phố diễn ra, phụ nữ đang cố gắng chứng minh mình có thể bình đẳng với nam giới trong những quyết định quan trọng, trong phấn đấu, trong cống hiến, trong tận tụy quên mình.

Giữa bao nhiêu nỗ lực của chị em phụ nữ, con số này nói rằng đàn bà thực ra là như các cụ ngày xưa nói thôi, rằng học cho lắm chỉ tổ để viết thư cho trai chứ làm gì! Vậy nên, đừng đặt vấn đề bảo vệ phụ nữ trong những vụ sập bẫy tình này nữa, cái bình đẳng ở đây phi giới tính. Cứ thẳng thắn mà xét cho cùng, mà nói cho ra hết, đừng che đậy bằng cái mặt nạ giới. Bình đẳng giới không có nghĩa là bao che cho những sai lầm của phụ nữ, cũng không có nghĩa tạo ra quanh các chị em một môi trường vô nhiễm.

Bình đẳng chỉ thực sự có, khi chị em nhận thức rõ bản thân mình, sống có trách nhiệm với bản thân và những người chung quanh. Đừng lấy giới tính ra làm một loại son phấn để che giấu cái sự thực rằng mình tham lam một cách vô lối, tham quà, tham tiền, mình lười lao động, mình mơ tưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại không nỗ lực cho cuộc sống ấy mà chỉ muốn đi tắt, chỉ muốn tự dưng mà có.

Tháng Ba này bắt đầu bằng một con số đáng buồn, nhưng sự thật còn đáng buồn hơn. Thôi đừng nuôi dưỡng những giấc mơ phù phiếm viển vông bằng những món quà bọc giấy bóng kiếng; thôi đừng khoe nhau những giỏ hoa, những lời chúc. Cũng bởi phụ nữ mình dễ bị lừa bằng những lời mật ngọt, bằng những giấc mơ tự mình vẽ ra, bằng những trò sống ảo, mà rồi mất cả tiền lẫn tình.

Tháng Ba, nếu được, xin cứ nói thẳng thắn về những sự thật đau lòng ấy, để bớt đi những ảo tưởng đàn bà. Càng ảo tưởng, càng dễ rớt xuống vực sâu. Trong khi xã hội nỗ lực dẹp bỏ những cái bẫy đen tối kia, nỗ lực tạo dựng một con đường chính thức, bằng phẳng, sáng sủa cho phụ nữ, thì chị em mình cũng phải nỗ lực bước đi trên con đường ấy, bằng chính đôi chân của mình. Đừng nghĩ mãi, sống mãi theo cái cách lệ thuộc ấy nữa, xấu hổ lắm…

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI