Cho anh ôm để có việc làm?

20/04/2018 - 19:30

PNO - Tôi nghĩ mình sẽ giấu câu chuyện bị quấy rối ở bệnh viện C. suốt đời. Vì nói ra, có thể ảnh hưởng tới thanh danh một người đang có uy tín trong ngành y.

Thậm chí, khi nói ra chuyện thầm kín này, có thể coi như tôi tự mua bom đạn mà quấn quanh mình. Rồi sẽ có hàng ngàn lời kết tội, suy diễn về đạo đức của tôi... Nhưng phong trào mang hagstag  rầm rộ trên cộng đồng mạng, cho tôi sức mạnh để một lần lên tiếng, hi vọng thức tỉnh những kẻ ưa sàm sỡ phụ nữ và cảnh báo những cô gái đang ôm hồ sơ đi xin việc. Nói thẳng, họ là đối tượng dễ bị quấy rối, tấn công nơi công sở nhất.

Cho anh om de co viec lam?
Ảnh minh họa

"Anh ấy giỏi lắm, ngôi sao sáng của làng phẫu thuật đó", "Anh ấy vừa xong nghiên cứu sinh ở Úc về. Mai này chắc sẽ lên nữa, chắc là giám đốc chứ không dừng ở vị trí phó như vầy đâu nha", "Anh ấy hiện đại và cởi mở, em cứ gõ thẳng cửa phòng ổng mà gửi hồ sơ".

Đó là những lời tôi nghe được về tiến sĩ, bác sĩ T.M. Bà chị nói tôi cứ gõ thẳng cửa gửi hồ sơ xin việc, vì chị cũng từng gửi đôi ba bộ rồi, không tiện "xin xỏ" thêm. Bên phòng siêu âm của bệnh viện C. đang thiếu nhân viên vì vừa mua thêm máy móc mới, tôi nên tận dụng dịp này.

Chị bác sĩ này rất thân với cha mẹ tôi. Thấy tôi ra trường đã gần một năm mà lang thang tận Bình Dương làm cho phòng khám tư, nên chỉ lối cho tôi thử nộp hồ sơ xin làm phòng siêu âm. Chị còn dặn, do không công khai, nên tôi đừng gửi hồ sơ qua văn phòng mà cứ gặp thẳng phó giám đốc. Một thông tin quý khiến tôi khấp khởi hi vọng có việc làm tại thành phố, gần cha mẹ.

Hôm ấy, tôi gọi điện cho bác sĩ M., rụt rè xin cái hẹn. Giọng nói xởi lởi phía bên kia đầu dây khiến tôi yên tâm. Anh hẹn tôi tới bệnh viện lúc 11h30, vì giờ ấy anh mới rảnh.

11h30 tôi tới phòng bác sĩ phó giám đốc. Cửa phòng mở, bác sĩ mặc chiếc áo xanh của phẫu thuật viên, anh nói anh vừa từ phòng phẫu thuật ra, Anh rửa tay trong cái bồn rửa ngay trong phòng, lau khô rồi tới bắt tay tôi.

Anh bắt tay tôi hơi lâu hơn bình thường, khiến tôi hơi bối rối. Nhưng ngay sau đó, câu chuyện rất tự nhiên và vui vẻ làm tôi hết cảm giác ngại ngần. Anh mời tôi ngồi ghế trước bàn làm việc của anh.

Cho anh om de co viec lam?
Ảnh minh họa

Anh xem hồ sơ và hỏi tôi trường lớp, nói rằng anh chính là đồng môn của tôi, chỉ trên tôi chục khóa. Câu chuyện chuyển sang hướng gần gữi hơn khi anh nói về những vật treo trong phòng là những kỷ niệm chương, giải thưởng nghiên cứu khoa học liên quan tới trường đại học Y thành phố của tôi, những chuyện anh tới lui Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi tôi thực tập.

Câu chuyện càng vui vẻ hơn khi anh mở tủ khoe những món đồ nhỏ xinh anh mua khi đi nước ngoài. Trong đó có cả những chiếc móc khóa có hình ảnh bộ phận sinh dục nam nữ anh mua từ Thái Lan khiến tôi đỏ mặt.

Anh hỏi tôi có lợi thế cán bộ đoàn thể, chơi thể thao hay hát hò gì không, vì bệnh viện rất cần những những yếu tố ấy cho phong trào đoàn. Tôi nói tôi là cán bộ đoàn từ nhỏ, tôi biết chơi bóng ném, bóng rổ ở mức khá. Anh bước sang vỗ vai tôi, nói tôi sẽ rất phù hợp với môi trường làm việc này, bởi anh chị em y bác sĩ ở đây chơi thể thao rất giỏi.

Mọi thứ thật hoàn hảo, cho tới lúc đi về, tôi xin phép rồi chào anh, với lý do để anh ăn trưa. Anh bước sang chỗ tôi, đưa tay ra nên tôi cũng líu ríu bắt. Nào ngờ anh không buông tay tôi mà ôm luôn.

Tôi đẩy anh ra, hỏi anh làm gì kỳ cục vậy, nhưng anh vẫn cười cười, phà hơi thở vào mặt tôi và xiết tay tôi chặt hơn. Anh kéo tay tôi lên miệng để hôn, nói gặp người phụ nữ hợp với anh như thế này, anh có cảm xúc rất lạ.

Tôi nói dứt khoát, nếu anh không buông tay tôi ra, tôi sẽ la to lên. Anh vẫn tiếp tục nói tôi cho anh cảm giác đặc biệt khó hiểu, anh chỉ muốn ôm tôi và giữ tôi mãi mãi.

Anh bảo, anh đi học nước ngoài về nên thích phong thái Tây, người nước ngoài khi gặp đúng đối tượng của mình thì sẽ bày tỏ. Anh mong được tôi chấp thuận.

“Chấp thuận gì nhỉ? Cho anh ôm hay thế nữa hả?”. Tôi cố ý nói to lên, cắn vào tay ta để thoát ra gần cửa. "Tôi không phải đối tượng của anh, anh có nhầm lẫn gì không. Đây là Việt Nam, anh đừng lấy chuyện nước ngoài ra để bao biện cho hành động này. Anh đang rất mất lịch sự với tôi”.

Tôi đã định đẩy cửa đi, nhưng chợt nhớ tới bộ hồ sơ, tôi hỏi thẳng: "Vậy có nghĩa bộ hồ sơ kia cần phải cầm về?".

Lúc này, người đàn ông đó mỉm cười hết sức bình tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói: "Em có thể cầm về nếu em muốn. Đúng là văn hóa phương Đông khác hẳn nhỉ...".

 "Vâng". Tôi nói cứng cỏi rồi tiến tới bàn anh lấy bộ hồ sơ, bước thẳng ra cánh của anh phó giám đốc đã mở sẵn.

Khánh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI