Lỗi của mẹ

13/07/2014 - 12:04

PNO - PNCN - Sáu tuổi, con có em trai, không phải một cô em gái như con đã hào hứng mong đợi. Lần đầu vào bệnh viện thăm mẹ mới sinh em, con đứng từ xa, lạ lẫm nhìn đứa trẻ đang nằm gọn trên tay mẹ. Con từ chối lại gần để chạm vào...

edf40wrjww2tblPage:Content

Loi cua me

Đó cũng là lúc mẹ bắt đầu phải “buông” con nhiều hơn, để chăm nom, nuôi nấng em. Con không còn được mẹ tắm hay đút ăn, chở đi chơi công viên, dắt đi thú nhún, cột tóc thắt nơ… thường xuyên nữa. Điều quan trọng nhất, là con không còn được ngủ với mẹ. Chỗ nằm quen thuộc của con giờ buộc phải nhường cho em rồi. Dù vẫn biết là không nên “bỏ mặc” con đột ngột như thế, nhưng mẹ thật không chịu nổi sự gò bó chật chội nếu phải nằm giữa hai đứa trẻ hay ngọ nguậy. Nên có đêm, mẹ giật mình thức dậy, thấy con đang đăm đăm nhìn sang từ giường bên cạnh.

Ba thương con gái lớn nhiều hơn, điều đó nhìn vào ai cũng biết. Nhưng riêng con, còn quá bé để hiểu những câu trêu chọc thông thường của mọi người rằng, có em trai rồi là ra rìa đấy nhé, hoặc những lời khen ngợi dành cho cậu em “đẹp hơn chị, đầu tròn như trái bóng, mắt to, lại có hai cái lúm đồng tiền…”. Con chắc buồn nhiều khi nghe ba hỉ hả khoe rằng, tui cũng có con trai như ai chứ bộ giỡn chơi à! Mẹ hồn nhiên cười phụ họa, không kịp nhận ra con đang nhìn em đầy ghét bỏ…

Mới mấy năm mà con ngày càng khó dạy, lì lợm, ít chịu hợp tác. Mẹ thì mệt mỏi với cuộc mưu sinh, lại thêm em hay bệnh vặt. Sự kiên nhẫn mẹ dành cho con ít quá, mãi đến sau này, mẹ mới nhận ra trong hối hận. Giá như, ngay từ những ngày đầu tiên ấy, mẹ dành thời gian và sự quan tâm cho con, mẹ âu yếm phân tích cho con hiểu, mẹ ôm ấp dỗ dành con nhiều hơn, mẹ đừng nóng nảy mỗi chút mỗi la mắng cáu gắt, thì có lẽ, con đã không trở nên xa cách như thế.

Cô giáo bảo, con có biểu hiện không ổn về tâm lý. Mẹ chẳng tin, nhưng cũng có phần hoang mang nghĩ ngợi. Gia đình mình vốn bình yên. Con vẫn ăn vẫn chơi, tuy ít lên cân và tăng chiều cao chậm, nhưng không đau ốm gì bất thường. Con cũng học tốt. Duy có điều, con ngày càng ít gần gũi với mọi người. Con chỉ thích vẽ, đọc truyện tranh, một mình chơi với thú nhồi bông. Con cũng ngại giao tiếp. Mẹ nhớ ra, đã lâu lắm rồi, con hình như chẳng kể chuyện gì với mẹ, càng không chia sẻ gì ngoài những thông tin mà mẹ chủ động hỏi con, xem hôm nay con học môn nào, ăn bao nhiêu thứ, đã uống đủ các cữ sữa bắt buộc hay chưa, vậy thôi.

Đêm nay, mẹ nằm ôm con mà nước mắt cứ rơi. Trong giấc ngủ say, sao nét mặt con vẫn rười rượi thế này… Mẹ biết mình sai thật rồi. Là lỗi của mẹ, vô tình đã đẩy con, đứa trẻ bé bỏng bị tổn thương vì cảm giác bị chia sớt, thậm chí là bị cướp mất tình yêu thương đang có. Mẹ quên mất, vì con còn nhỏ, nên sự thấu hiểu càng đơn giản, mà mẹ lại chủ quan nghĩ rằng, con còn bé, nào có quan trọng gì đâu. Mẹ cứ nghĩ rằng đương nhiên là con phải biết thương em chứ! Đời thuở nào, làm chị mà lại đi xúi mẹ “đánh nó luôn đi, mẹ la làm chi mất công” thế kia! Mẹ chỉ biết chê bai, trách phạt đòn roi, mà quên mất trái tim con gái mẹ từ lâu đã bị tổn thương.

Mẹ xin lỗi con. Dẫu có muộn màng, nhưng mẹ tin rằng, mẹ con mình vẫn có thể bắt đầu lại, phải không con?

HẢI MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI