Nhìn xuống để sống tiếp

12/01/2019 - 11:55

PNO - Hãy biết nhìn những người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, những cảnh đời u ám đến miếng ăn, chỗ ngủ cũng không có... Để thấy, trong cùng cực, người ta càng vẫn thiết tha sống.

Gần đây, những vụ tự tử xảy ra với tần suất dày đặc. Người chọn nhà cao tầng để gieo mình, người đưa sợi thòng lọng vào cổ, người chọn nhảy xuống sông, người tự sát bằng vũ khí… Nhiều độ tuổi, gia cảnh và nhiều ngành nghề, họ có nhiều lý do khác nhau để không thiết sống, nhưng hẳn tất cả đều giống nhau ở cảm giác cùng đường, bế tắc. Họ chọn giải thoát cho mình bằng cách "chắc ăn" nhất.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới, tới 75% các nạn nhân tự tử thường phát đi dấu hiệu cảnh báo về việc chán sống cho người xung quanh. Thật tiếc là không có ai được hỗ trợ, để có thể ngăn cản kịp thời những vụ tự tử đau lòng này.

Chúng ta cầu cho người đã mất được siêu thoát như ước nguyện của họ. Nhưng chúng ta cũng mong sao không bao giờ còn gặp bất cứ vụ tự tử nào, không còn hình ảnh người chết trôi sông, người ngã từ lầu cao, hay một cái xác treo trong nhà, ngoài vườn nào nữa...

Nhin xuong de song tiep
Ảnh minh hoạ

Vẫn biết mỗi ngày sống là một ngày khốn khó, hầu như ai cũng phải nỗ lực tới kiệt sức. Vẫn biết tai ương có thể đổ lên đầu ta bất cứ lúc nào. Vẫn biết, có những sai lầm trong quá khứ buộc chúng ta phải trả giá đớn đau... Nhưng hãy nhìn những người lạc quan, họ chấp nhận sự phong phú của cuộc sống muôn màu sắc, họ hiểu mình chính là một phần của bức tranh cuộc sống đó, có sáng - tối, đen - trắng, buồn - vui. Cả sự vất vả, xui rủi, thua thiệt, buồn phiền, mất mát, đau đớn... ta đang chịu đựng cũng là một phần hành trình bất cứ ai cũng phải trải qua.

Hãy biết nhìn những người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, những cảnh đời u ám đến miếng ăn, chỗ ngủ cũng không có... Để thấy, trong cùng cực, người ta càng vẫn thiết tha sống. Để biết rằng, không phải mình là người khổ nhất, tồi tệ nhất; cuối con đường này, sẽ có con đường khác mở ra. Nếu không thể đi trên đường rộng rãi, thì ta đành bước trên con đường gập ghềnh của mình, biết đâu một lối dẫn tới thênh thang sẽ mở ra bất ngờ...

Và cuối cùng, nếu một ngày phải buông tay trút hơi thở cuối, thì đó là ta đã gắng tới phút chót, đã đi hết hành trình sống của mình một cách trọn vẹn, chứ không phải vội vàng chạy trốn, bằng cái chết nhanh gọn cho mình, nhưng khổ sở, ám ảnh dài lâu cho người thân ở lại.

 Hoàng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI