Nóng giận làm hỏng mắt của con, bố đau đớn ân hận

21/12/2017 - 09:39

PNO - Một hôm, để vợ trông Chít, anh vô chùa, cạo đầu, thành khẩn cầu xin một ơn trên che chở cho con gái anh được bình an, anh sẽ ăn chay suốt phần đời còn lại cũng được.

Chít hôm nay đã bước vào cái tuổi ương bướng, ham vui biếng học. Anh nói gì con cũng hay cãi lại. Cô giáo mách, Chít tụ tập theo nhóm, thích la cà, nói chuyện riêng trong giờ học… Nói chung là Chít hư. Anh nghe mà phát điên, dù trước mặt cô giáo vẫn phải cố dằn lòng. Làm sao mà đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành của anh lại có thể đổ đốn ra tới chừng ấy kia chứ

Anh vốn là ông bố vô cùng cưng chiều con, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Người ta bảo, con gái thường gần gũi bố hơn, cũng đúng. Anh đi làm thì thôi, về tới cửa là hỏi ngay bé Chít đâu, rồi hai cha con tíu tít suốt với nhau, từ thuở ẵm bồng cho tới lúc con bé vào học cấp II đều thế.

Nong gian lam hong mat cua con, bo dau don an han
Ảnh minh họa

Vậy mà hôm đó, sau khi đi họp phụ huynh ở trường con về, anh đã nóng nảy quát tháo, đập bàn. Chung quy vì con bé bắt đầu thích tụ họp bạn bè, học hành có phần sa sút. Anh thật không sao chịu nổi cảm giác thất vọng về Chít khi nghe cô giáo báo tình hình học tập của con.

Trong cơn tức giận, anh đấm gãy cây thước kẻ bằng nhựa, mảnh văng lên tung tóe. Chít sợ hãi, co rúm vào một góc; đến khóc cũng chẳng dám trước thái độ khác lạ của bố. Cũng phải thôi, anh đã dành bao nhiêu công sức và tâm huyết cho việc đưa đón, ăn học của Chít, vậy mà kết quả thật đáng tức giận.

Chuyện rồi cũng êm, sau khi Chít vừa thút thít khóc vừa hứa với bố sẽ chăm chỉ học hành, tránh xa đám bạn bè xấu, bớt ham chơi. Đại khái thế. Anh cũng chỉ nóng giận nhất thời, nghĩ lại thương con trẻ phải chứng kiến cảnh bố “lên cơn”, mất kiểm soát. Thế thôi. Nếu như tối hôm sau, vợ không hớt hải gọi cho anh hỏi rằng: “Hôm qua anh đánh trúng vào mắt con đấy à? Giờ thấy mắt Chít bị đỏ và sưng. Anh vào viện mắt ngay nhé”.

Một mảnh nhựa trên cây thước gãy đã bay vào mắt Chít, gây nên vết thương nghiêm trọng. Lại chậm trễ điều trị, do Chít sợ nên không dám nói với bố mẹ. Khi bác sĩ thông báo là tình hình khá xấu, phải nhập viện để theo dõi thêm, có khi phải mổ mắt cho Chít, anh đổ gục xuống, bật khóc như một đứa trẻ. Nhìn con gái nằm đau đớn trên giường bệnh, anh giận bản thân, căm ghét cái tính nóng nảy, mê thành tích của mình biết chừng nào.

Một hôm, để vợ trông Chít, anh vô chùa, cạo đầu, thành khẩn cầu xin một ơn trên che chở cho con gái anh được bình an, anh sẽ ăn chay suốt phần đời còn lại cũng được. Nhưng tất cả nỗi giày vò vẫn không cứu được con mắt của Chít, bác sĩ quyết định phải múc bỏ.

Đứa con gái xinh xắn, đáng yêu của anh - bé Chít tội nghiệp từ nay vĩnh viễn chỉ còn một mắt. Chỉ nghĩ tới thôi đã quá khủng khiếp rồi. Anh thật không dám hình dung tới ngày mai của con, của anh, của gia đình mình.

Nong gian lam hong mat cua con, bo dau don an han
 

Thời còn trẻ, anh đọc được đâu đó trên mạng câu chuyện rằng, một ông bố vì tức giận cậu con trai nhỏ khi nó làm trầy xước chiếc xe hơi của mình, đã đánh liên tiếp vào tay con, mà quên mất mình đang cầm cái kềm. Tới khi bình tĩnh nhìn lại, thì tay đứa trẻ đã nát bét, không thể cứu chữa, nên đành phải cưa một tay. Quá đau buồn, ông bố kia quay về đấm đá vào chiếc xe gây họa, và sững sờ nhìn thấy vết xước lại là dòng chữ “Con yêu bố” nguệch ngoạc của con. Tối hôm đó, ông bố kia đã tự tử.

Anh nhớ lại cảm giác của mình khi ấy là tức giận đến khó tin, không hiểu sao ông bố nọ lại có thể hành xử ngu ngốc đến thế. Rồi, ai sẽ nuôi con ông ta, chăm sóc đứa trẻ chỉ còn một tay kia, khi ông ta hèn nhát không dám đối mặt với hậu quả mình gây nên.

Vậy mà lúc này, chính anh đã nghĩ tới cái chết, như một cách trốn chạy thực tại đau lòng. Anh không muốn phải tìm lý do để bào chữa, tha thứ cho bản thân. Anh ngồi nhìn con, tự trách, ân hận, hối tiếc, giá mà… Chỉ mong sao có thể thay đổi được cái sự thật cay đắng, rằng anh là ông bố tồi tệ, đã làm hỏng mắt của đứa con gái duy nhất mà anh yêu quý còn hơn tính mạng. Tai nạn chỉ là vô tình, nhưng anh hứa với lòng sẽ không để Chít phải thua thiệt.

Bạn bè lũ lượt vào thăm Chít. Chúng trêu đùa nhau. Chít kể, là do tớ xui, bị cái mảnh thước bay vào mắt, lại để lâu không khám, nên thành… độc nhãn, nhưng tớ vẫn ổn. Chỉ thương bố mẹ tớ, lo buồn đến phát ốm.

“Bố xin lỗi Chít. Bố sẽ là con mắt thứ hai của con, Chít à” - anh thì thầm, nước mắt rơi xuống tóc con gái. Chít khẽ nắm lấy tay bố. Nó yếu ớt nhoẻn miệng cười, vỗ về như an ủi bố. 

Hải Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI