Mở lòng làm chị

05/01/2014 - 07:20

PNO - PNCN - Nhà chỉ có hai chị em gái. Con là sinh viên năm thứ hai, em con tuổi mẫu giáo, cách nhau cả một thế hệ. Cứ tưởng như vậy thì con sẽ không tỵ nạnh với em, nhưng thực tế thật đáng buồn. Muốn con giúp em việc gì đó, còn khó...

Đứa em bé bỏng đã “đắc tội” gì, để con mỗi chút mỗi phân bì, xét nét? Con thường xuyên than thở về em bằng những lời khó nghe. Việc dạy em học, con càng không muốn. Dù có lúc hứng chí, con đi làm gia sư không công cho người khác, chỉ vì muốn “học hỏi kinh nghiệm”, như lời con giải thích. Sao với chính em ruột mà con thờ ơ, khó chịu đến thế?

Mỏ lòng làm chi

Con gái ơi, có bao giờ con thử nhìn lại, ngẫm ngợi xem, trong nhà, con có bao nhiêu là vật dụng riêng đáng giá, sành điệu, đẹp đẽ, còn em con chỉ thừa hưởng những thứ con thải ra vì chán, vì đã sứt mẻ, cũ sờn, hay đơn giản là vì con muốn có cái mới điệu đàng hơn. Đồ đạc của con, con không bao giờ cho em đụng vào. Là một cô bé lên năm, làm sao em có thể hiểu được điều đó để mà tuân thủ quy định của chị. Chuyện con “nổi điên”, mắng chửi em không tiếc lời diễn ra như cơm bữa. Mẹ mà can ngăn, ngay lập tức con nói mẹ không nghiêm khắc, chỉ bênh vực em.

Mẹ vẫn nhớ như in hình ảnh con ngày bé. Con lũn cũn theo chân mẹ, thường xuyên thủ thỉ rằng: “Mẹ ơi, con thích có em!”. Lần lữa mãi, khi con qua tuổi dậy thì, mẹ mới sinh em. Mẹ nhìn ra ngoài, thấy chị em gái nhà người ta thân tình, quấn quýt mà buồn. Mẹ không nỡ nói rằng, con đã làm mẹ ít nhiều thất vọng. Càng lớn, con càng xa cách đến nỗi, mỗi khi muốn trao đổi, dạy bảo con điều gì, mẹ đều phải suy nghĩ, đắn đo kỹ lưỡng. Mẹ luôn lường trước phản ứng tiêu cực của con, những “lý lẽ” mà con sẽ mang ra để chống đối mẹ.

Mẹ có cái sai là hay so sánh. Có lẽ sự vô tình của mẹ đã nuôi dưỡng trong con suy nghĩ rằng mẹ thương em hơn. Nhưng nghĩ lại, mẹ cũng chưa từng từ chối con điều gì trong khả năng có thể để con nghĩ rằng mẹ ít thương yêu con. Đôi lúc mẹ tự hỏi, mình đã làm gì sai, hoặc đã đối xử với con thiếu sót gì, để con không thể “hợp tác” với mẹ và em. Hay mẹ chỉ còn cách hy vọng, khi con lớn hơn chút nữa, hoặc tận đến khi con làm mẹ rồi, con mới hiểu nỗi lòng của mẹ?

Mẹ mong chờ ngày con trưởng thành và mở lòng hơn, con gái ạ…

HẠ YÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI