Nhà vắng…

29/04/2014 - 17:34

PNO - PNO - Ngày trước nhà mẹ tôi rất rộng, dài hơn hai mươi mét, ngang gần năm mét nên gia đình chị Hai với 7 đứa con túm tụm tầng trệt, gia đình chị Tư ở trên lầu, phòng sau, mẹ, tôi và anh Năm ở hai phòng trên lầu, phía trước.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gia đình lúc nào cũng có tiếng người nói, tiếng la, cả tiếng cãi vã chí chóe của đám cháu. Tôi không tưởng tượng có một ngày căn nhà tôi sẽ vắng lặng, và tôi thèm làm sao cái ngày mà tôi được sống trong không khí êm ả chẳng tiếng ồn.

Bạn bè đến chơi luôn nhìn gia đình tôi với đôi mắt ngưỡng mộ, kể cả bạn bè nước ngoài: “Nhà bạn ở chung với nhau vui quá”. Có người ganh tỵ: “Nhà tôi ít người…Buồn gần chết!”. Lúc đó tôi nói lại: “Tôi thích nhà ít người. Nhà đông quá ồn ào chịu không nỗi. Nhứt là khi có chuyện bất hòa gây gỗ nhau…”.

Nha vang…
 

Rồi các cháu lớn lên, đi làm có tiền, mua nhà sắm xe, lập gia đình và…ra riêng. Chẳng những thế chúng mua nhà cho cả ba mẹ. Nhỏ cháu con chị Tư dù chưa lập gia đình cũng đã mua nhà cho riêng mình. Căn nhà của mẹ bỗng vắng tanh, chỉ còn tôi và mẹ. Bà cụ đã ngoài 90 còn tôi đã gần 60. Hai người già cùng sống với nhau giữa căn nhà rộng thênh thang. Lúc này tôi mới thắm thía sự cô đơn của con người trong căn nhà trống trải giữa thành phố tấp nập, bộn bề. May mà còn mẹ. Nếu một ngày…Tôi không dám nghĩ tiếp khi tưởng tượng đến bản thân mình một hình một bóng trong căn nhà rộng này.

Nhà văn Linh Bảo trong Đông Sương Ký từng nói sống cô độc đôi lúc ao ước một tiếng la mắng. Thật thèm làm sao khi được nghe lại tiếng cãi vã của đám cháu, tiếng nói cười của mọi người, cả tiếng la mắng nhau. Và cũng thật ngậm ngùi làm sao khi nhớ lại lời những người bạn ngày xưa cũng là của tôi mỗi khi thấy nhà ai còn sum họp đông vui: “Nhà mình buồn lắm, có hai mẹ con…”.

Ước mơ nhà vắng để tôi có một thế giới riêng đã thành sự thực. Thế nhưng giờ đây, tôi lại mợ một ngày gia đình tôi lại túm tụm cùng nhau như ngày xưa đó.


NGUYỄN NGỌC HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI