Hiền Mai - "Cô gái màu cam"

01/01/2017 - 06:35

PNO - Mai được gán màu cam rực rỡ, mạnh mẽ, chói lòa và có phần bướng bỉnh. Có lẽ bởi thần thái bên trong của cô gái có khuôn mặt hiền dịu, nhẹ nhàng này chính là như vậy.

Tôi quen Hiền Mai cách đây 20 năm, khi Mai còn là một cô sinh viên sư phạm, tham gia vào nhóm kịch của Nhà văn hóa Thanh Niên. Nhóm kịch mang tên Cầu Vồng nên có bảy người, mỗi người là một sắc màu. Không biết vì sao mà ngày ấy, Mai đã được gán màu cam rực rỡ, mạnh mẽ, chói lòa và có phần bướng bỉnh. Có lẽ bởi thần thái bên trong của cô gái có khuôn mặt hiền dịu, nhẹ nhàng này chính là như vậy. Và với những sự đối lập nhau trong tính cách và vẻ bên ngoài, đối lập trong nền nếp được dạy dỗ và nghề nghiệp, đối lập ngay cả trong những đam mê và sở thích của mình, Mai đã đi qua hơn 20 năm của tuổi trẻ bằng mọi sức lực của mình, giữ được thế cân bằng để bình an sống, chăm sóc gia đình, con cái và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Hiền Mai, "

* Phóng viên: Chị từng mơ ước làm cô giáo và quyết tâm đạt được mơ ước ấy bằng cách thi vào đại học sư phạm, thế mà cuối cùng lại gắn bó cả đời với nghệ thuật, làm người mẫu, diễn viên đóng phim, thậm chí có khi còn hát…

- Đúng là hồi nhỏ, tôi luôn ước làm cô giáo, không phải vì nó gắn liền với hình ảnh cuộc sống bình an, êm ái, mà vì ước mơ ấy gắn với cá tính của tôi. Thế nhưng, khi ấy tôi học sư phạm Nga văn và đến khi ra trường thì Liên Xô tan rã, tiếng Nga chẳng còn ai học.

Tôi vào làm ở Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM, rồi được mời đi làm người mẫu bởi vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn. Sau đó, tôi được mời vào vai cô giáo Mai của bộ phim cùng tên. Được thể hiện ước mơ của mình trong bộ phim, lại là phim đầu tay, có lẽ chính là một điều may mắn của tôi. Khi ấy, chưa nghĩ nhiều về nghệ thuật, cũng không có kinh nghiệm hay kỹ năng gì, tôi chỉ sống hết mình với vai diễn, thể hiện những ước mơ của mình vào vai diễn.

Chắc nhờ đó mà nó thành công và như tạo một cái cớ, một cái duyên cho bước chuyển đổi nghề nghiệp thật sự của tôi. Chính những điều đó khiến tôi tin vào cơ duyên trong đời. Có những điều mình cố gắng, mình dự tính, có khi chẳng thành công, nhưng cái duyên đưa đẩy lại khiến mình có được nhiều điều bất ngờ, khiến mình nhận ra được điều gì phù hợp, như là nghệ thuật chẳng hạn.

Hien Mai - 

* Hơn 20 năm làm nghệ thuật, chị vẫn giữ được hai điều hết sức quan trọng với nghề: thứ nhất là không có thị phi, scandal, thứ hai là nhan sắc. Với tất cả những điều đó, hình như chị vẫn luôn giữ được hình ảnh cô giáo Mai trong lòng người hâm mộ. Nhờ đâu vậy?

- Có một may mắn là trời sinh và ba mẹ dạy dỗ tôi trở thành một người sống rất tình cảm. Nhờ thế mà tôi không bị sa ngã, bởi khi con người ta luôn có một điều gì tốt đẹp nhắc nhở thì khó làm những điều phản bội lại chính mình và mọi người.

Cũng phải nói thêm nữa là nhờ sự nghiêm khắc của ba mẹ. Ba mẹ tôi đều là trí thức, gia đình sống có nền nếp, kỷ luật và chúng tôi phải tuân theo nền nếp ấy từ nhỏ. Tôi là đứa có cá tính tự do, phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng phải biết chừng mực theo kỷ luật ba mẹ đặt ra. Tôi còn nhớ sinh nhật 30 tuổi của mình, tôi và bạn bè mải chơi, tới 1 giờ sáng mới về nhà. Mẹ tôi đứng chờ ngay cửa và đánh đòn tôi vì cái tội dám đi chơi khuya. Tôi đau quá, la lên: “Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con mà”. Sinh nhật thì sinh nhật, không có ngoại lệ. Kỷ luật đó của mẹ luôn giúp tôi giữ được mình, không quá sa đà vào những chuyện vui.

Bây giờ mẹ đã cao tuổi và yếu lắm rồi, chẳng còn sức mà canh giữ tôi nữa, nhưng mẹ giữ tôi bằng cách khác: đi khuya, mẹ nhắc “con mau về, không mẹ buồn”. Ở tuổi này, tôi đã thấm bài học coi gia đình là quan trọng hơn hết và đó chính là điểm tựa cho tôi đi qua cuộc đời làm nghệ thuật mà không dính scandal.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận công bằng là, thế hệ những bạn làm nghệ thuật cùng với tôi đều có cuộc sống như vậy: không scandal và đa phần đều còn rất đẹp. Có lẽ bởi chúng tôi làm nghệ thuật nghiêm túc, thật sự, đam mê. Chúng tôi sống bình thường, chân thật như mọi phụ nữ khác, bằng việc tôn trọng những giá trị sống thật sự, chứ không đi lên bằng những con đường ảo. Nếu có đổ vỡ, bất hạnh thì đó cũng là chuyện thường tình và được thông cảm. Chúng tôi chăm lo cho gia đình và giữ gìn bản thân, nên cũng giữ được sự tươi trẻ cho nghề và cho mình.

* Người ta nói rằng, ai cũng phải có một lần bệnh nặng, nằm bệnh viện, sống chậm lại… để nhìn cuộc sống, chiêm nghiệm và hiểu ra nhiều điều. Chị đã từng gặp một tai nạn rất lớn trong cuộc đời. Và hình như tai nạn ấy cũng góp phần giúp chị thay đổi con người mình?

- Năm 30 tuổi, trong một lần đi đóng phim, tôi bị tai nạn giao thông, bị gãy cả đốt sống cổ lẫn đốt sống lưng, khuôn mặt bị kính bể băm nát. Khi đó tôi đang ở trên đỉnh cao của nghề nghiệp, được khen ngợi, có nhiều người theo đuổi. Đột nhiên, tôi trở thành người tàn phế, nằm bất động trên giường, bác sĩ nói khả năng bình phục rất thấp.

Tất cả chỉ là phép màu theo tỷ lệ 1/1.000, vì phẫu thuật cũng không thể. Lúc đó, tôi nhìn thấy mẹ, những người thân đau đớn, tôi không thể làm gì cho họ bớt đau ngoài việc tỏ ra lạc quan, vui vẻ và cố gắng tin tưởng vào những phép màu mà bác sĩ nói đến. Thế mà ba tháng sau, tôi đã được bỏ nẹp, từ từ đứng dậy, trở về với cuộc sống.

Tai nạn ấy đã cho tôi cơ hội nhìn lại mọi điều, sống an nhiên hơn, thực tế hơn, hiểu cuộc sống đúng như bản chất của nó, không chỉ có mà u hồng hạnh phúc, nhưng cũng không bi quan chán nản. Nó cho tôi cơ hội hiểu rằng mình phải sống thật tốt, làm cho nhiều người được vui vì sự có mặt và tồn tại của mình trong đời. Nó cho tôi hiểu rằng tôi phải trả ơn cho cuộc đời.

* Chị thường nói rằng chị lập gia đình trễ do bản tính mình thích tự do, thích sống vui. Vậy bây giờ đây, sau 15 năm làm vợ, làm mẹ, chị còn giữ được mình là mình hay không?

- Đúng là tôi lập gia đình rất muộn so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi sống rất vui với sự tự do của mình và không hề muốn ràng buộc. Tôi là người có cá tính rất mạnh, thậm chí gần với tính cách đàn ông. Tôi chẳng bao giờ lụy tình. Ngay khi còn trẻ, tôi cũng đã yêu nhiều, nhưng hễ tôi thấy cần dứt khoát, bỏ là bỏ, tôi không vật vã khổ sở lâu, vì tôi tin là đóng cánh cửa này lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra với mình. Đến tuổi 36, nhiều người nhắc nhở quá, nên tôi mới quyết định lập gia đình.

Tôi lấy chồng tôi bây giờ vì anh là người cho tôi cảm giác yên tâm nhất. Anh yêu thương tôi chân thành và anh chấp nhận cả những đam mê, sở thích của tôi, chấp nhận bản tính tự do của tôi. Vì tôi mà anh phải hy sinh sự nghiệp của mình ở bên Mỹ, về Việt Nam để sống, vì tôi còn mẹ già, tôi còn đam mê nghề. Và vì thế mà tôi lấy anh. Sau nhiều năm chung sống, giống như tất cả mọi người, chúng tôi cũng nhận ra những điều không phù hợp, những cách sống, cách xử sự làm mình khó chịu, nhưng chúng tôi vẫn giữ được gia đình.

Vì con, cả hai phải dẹp bỏ cái tôi của mình, cùng nhau cố gắng hết sức cho con hạnh phúc. Thứ hai, tôi không bao giờ quên những điều anh đã hy sinh cho tôi. Ngày ấy, từ một tổng giám đốc của một tập đoàn dầu khí ở Mỹ, về Việt Nam, anh rớt xuống làm phó thường dân, thất nghiệp một thời gian, bị stress nặng. Khi ấy, tôi đã phải dẹp đi cái tôi của mình, nghĩ về sự cố gắng của anh cho gia đình để động viên, nâng đỡ anh. Rồi cuối cùng, mọi việc cũng ổn.

Hien Mai - 
Hiền Mai hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình

Anh về Việt Nam là phải đưa mẹ về chung sống. Gia đình chúng tôi cùng lúc có hai người già, mẹ chồng và mẹ vợ chung sống. Hàng loạt khó khăn, xung đột, bất hòa, bực bội xảy ra. Có những lúc tôi gần như cảm thấy không thể chịu đựng được hơn nữa. Thế nhưng, sau bao xung đột, bất hòa tưởng như không thể vượt qua, vì con và vì những nghĩa tình từng có với nhau, chúng tôi vẫn có thể ngồi lại, bàn bạc, tìm ra giải pháp để sống chung với nhau, chấp nhận nhau, và bây giờ thì mọi việc rất bình yên.

Tất cả những điều đó trong đời sống gia đình đã rèn luyện tôi nhiều lắm, đã cho tôi học được những cách sống hoàn toàn mới mẻ, dạy cho tôi biết cách kiềm chế bớt sự mạnh mẽ của mình, sự tự do của mình, dạy cho tôi cách chịu đựng và thỏa hiệp. Tuy nhiên, tôi cũng học được cách giữ cho mình là mình, dù có phải thay đổi cách nào thì vẫn phải có sự cân bằng giữa cá tính và môi trường, điều kiện. Nếu không thì đến lúc nào đó, mọi thứ sẽ đổ bể.

Như bạn thấy đó, dù chồng tôi không thích tôi làm nghệ thuật, gia đình thích tôi chỉ làm mẹ, làm vợ, nhưng tôi vẫn cương quyết giữ tự do của mình, vẫn đi diễn, vẫn vui chơi với bạn bè, vẫn làm những điều mình thích và vẫn cố gắng dành những thời gian tốt nhất cho con, cho hai người mẹ, cho gia đình.

* Chị làm cách nào để giữ gìn nét thanh xuân, sự quyến rũ của mình khi đã bước qua cái ngưỡng tuổi trẻ từ lâu lắm rồi?

- Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp. Tôi có lẽ chỉ có duyên. Nhưng theo tôi, cái duyên là quan trọng nhất với phụ nữ. Vẻ đẹp thì rất khó giữ, nhưng duyên thì có thể giữ được, giữ bằng tri thức, bằng sự tự tin, bằng tinh thần thoải mái, vui vẻ, lạc quan. Tất cả những điều đó mang đến cho người phụ nữ năng lượng để mà tươi trẻ, quyến rũ.

Nói thì nghe hơi… phản khoa học, nhưng ngoài những liệu pháp tinh thần đó, tôi chẳng tập tành hay chăm sóc gì cả. Mọi thứ đều tự nhiên. Thỉnh thoảng tôi có đi massage thì cũng là do được… cho phiếu, chứ tôi không tự bỏ tiền bạc và công sức nhiều vào điều đó. Tôi dành nhiều thời gian cho bạn bè thân thiết, cho công việc và cho những hoạt động thiện nguyện, một cách trả ơn đời của tôi. Và thật mừng là cho đến tuổi này, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống rất vui. Chắc đó là bí quyết của tôi!

Song Văn (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI