Ba có hai đứa con riêng, vậy mà má nghĩ 'ổng cũng đâu có tệ!'

06/01/2018 - 09:55

PNO - Thời trẻ, ba bỏ mặc má lo đàn con. Ông cặp hết cô này tới cô khác. Việc nặng nhọc, một mình má gánh gồng. Nhưng má chưa từng trách ba.

Ba bị đột quỵ, nằm ở phòng hồi sức đã năm ngày. Nhìn má vật vạ ở khu nuôi bệnh, chị xót cả ruột. Còn một chặng cuối này, má muốn đi cùng ba cho trọn, chị không sao cản được. Nửa đêm, bệnh tình ba trở nặng, má run, chân đứng không vững; chị và thằng Út phải kè hai bên.

Nhìn ba khó nhọc thở hơi cuối cùng, má đổ xuống như cái cây bị đốn ngang. Hồi lâu, má hỏi chị: “Ba bây có dặn dò gì không?”. Chị ngập ngừng: “Ba nói đã làm nhiều chuyện có lỗi với má, mong má tha thứ. Ba dặn chị em con phải hiếu thảo với má”. Nước mắt má như được khơi dòng, rơi lã chã.

Ba co hai dua con rieng, vay ma ma nghi 'ong cung dau co te!'
 

Lúc ngồi chờ làm thủ tục đưa ba về, chị vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi nãy, chị đã nói dối má. Lúc tỉnh lại, ba nói ông còn hai đứa con riêng, dặn chị coi ngó giùm. Chị không muốn má đau lòng.

Thời trẻ, ba bỏ mặc má lo đàn con. Ông cặp hết cô này tới cô khác. Việc nặng nhọc, một mình má gánh gồng. Nhưng má chưa từng trách ba. Ngày ba “hồi đầu”, thằng Út đã 16 tuổi. Không dưng trong nhà xuất hiện người đàn ông, cả ngày nhàn hạ nằm trên võng hút thuốc, chờ cơm. Út thấy chướng mắt. Nó lớn tiếng, cố tình để ba nghe: “Má soạn đồ cho ổng chưa, nhà này có gì vui mà ở lâu”. Má rầy: “Con đừng nói vậy, mang tội”.

Dạo này, má hay nhắc chuyện xưa. Tỉ như lúc nhỏ chị thèm ăn cháo ếch, nửa đêm, ba đội mưa bắt ếch cho con. Hồi má sinh thằng Út, ba thiếu điều nhảy cẫng lên, gặp ai cũng khoe “tui có con trai rồi nghen”. Sợi dây ruột rà bấy lâu bung sắp đứt, má kiên nhẫn nối.

Nỗi khổ tâm của má, chị biết, nhưng biểu thương ba thì lòng dạ cứ lấn cấn. Thằng Út chưa từng được ba nắm tay dắt tới trường, mua đồ chơi, nó càng không thể chấp nhận kiểu yêu thương ngang hông. Trồng cây, chăm bón rồi mới hái trái. Không chăm, sao có trái ngọt.

Má hay khoe với lối xóm: “Dạo trước cái lưng đau chịu không thấu, nhờ ổng đi bốc thuốc, xoa bóp nên đỡ nhiều. Cả năm nay không phải cuốc đất, dọn cỏ, ổng làm hết trơn. Ừ, thì ba có làm, nhưng đâu có hết trơn. Má vẫn thủ vai chính đó thôi. Thấy má tươi trở lại, cả ngày nói cười, chị lắc đầu bỏ qua, dặn thằng Út đừng làm khó má.

Ba tập thương má, tập gánh gồng, dù mọi thứ còn e dè và vụng về, nhưng má mừng như được quà. Ba làm được một, má khoác thêm nhiều ý nghĩa để nâng kết quả lên gấp 10, để vin vào đó nhân thêm yêu thương, để nhắc nhở chị và thằng Út: “Ba bây cũng đâu có tệ”. Chị hiểu: đàn bà, đôi khi phải ảo tưởng, tự lừa dối bản thân mới có thể tự kéo mình đứng lên sau cơn bão dập mưa vùi. Má đáng thương hơn là đáng trách.

Tay má chưa kịp ấm, ba đã đi rồi. Chị phải thay ba viết tiếp một cái kết có hậu, rằng tới phút cuối, người ba yêu thương lo lắng nhất vẫn là má. Ba đi đâu về đâu, vẫn thấy má là người phụ nữ toàn vẹn, đáng trân trọng nhất. Như ánh cầu vồng sau cơn mưa, ánh sáng rực rỡ sẽ phủi sạch những đớn đau vằn vặt cả một đời của má. Ngày tháng sau này, hẳn má sẽ bình an. 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI