Bà tiên

08/02/2015 - 06:59

PNO - PN - Ngày ấy, ở tuổi 30, bà Huỳnh Thị Thêu (thường gọi là bà Sáu) ngụ xã Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh góa chồng khi đã có bốn con trai. Thân phụ nữ thời bom đạn mà không có nơi nương tựa rất khổ, nên vài năm sau đó, được cha mẹ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vợ người đàn ông này cũng qua đời, để lại bốn con nheo nhóc cùng độ tuổi với con bà. Về với nhau, ông bà chạy ăn toát mồ hôi nuôi đàn con tám đứa. “Nhưng chúng rất yêu thương nhau, chơi với nhau như bạn bè chứ không phân biệt gì cả. Tui và ông nhà suốt ngày lặn hụp ở ngoài sông Cẩm Giang kiếm cái ăn nên không còn thời gian dạy dỗ con nhiều. Thằng Hai của ông ấy lớn tuổi hơn nên làm anh của cả bầy em. Thằng Hai của tui nhỏ hơn một tuổi nên làm anh kế. Bầy trẻ cứ tính từ tuổi 13 đếm xuống thì nội chuyện ăn uống, áo quần thôi cũng bắt mệt rồi. Vài năm sau sanh thêm ba đứa con nữa. Nhà đủ “con anh, con em, con chúng ta” nhưng nhờ trời thương nên cứ đứa lớn nói là đứa nhỏ nghe răm rắp. Chúng thương yêu nhau lắm”, bà Thêu kể.

Tôi hỏi bà bí quyết nào để 11 người con hòa thuận nhau như thế, bà bảo: “Ai biết bí quyết là gì, cứ thương yêu tất cả như con ruột. Mẹ chúng mất rồi nên chúng phải “nhờ” mình làm mẹ, chứ nếu mẹ còn, thì chúng cần mình làm chi? Với lũ con tui cũng vậy, ổng cũng rất thương yêu và công bằng. Vợ chồng tui chỉ có một mái nhà tranh và chung một trái tim thương yêu công bằng với tất cả các con.

Bà tien

Bà Huỳnh Thị Thêu trong lễ mừng thọ 80 tuổi

Có một dạo, con trai bà muốn… cưới vợ bé. Anh về xin ông đứng ra cưới cho anh cô X. vì cô này giàu có mà lại chịu “làm bé”. Ông bà mà đi cưới, cô này hứa sẽ lo cho cha mẹ chồng nhiều thứ. Nhưng chồng bà, bàn tay run run của tuổi bảy mươi đã “quất” anh con trai này một bạt tai và chửi cho một trận bởi cái sự tham giàu bất nghĩa này. Xong ông khóc, nói “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, nếu một trong các chị em gái của con cũng bị chồng ruồng rẫy như con định ruồng rẫy vợ, thì con sẽ đối xử thế nào với người anh em rể ấy?

Ít lâu sau đó ông mất. Người khóc nhiều nhất chính là người con trai ngày trước bị ông đánh.

Bây giờ tuổi ngoài tám mươi, bà sống với người con trai út. Điều khiến làng xóm, họ hàng ngưỡng mộ nhất là hai người con gái của chồng bà rất yêu quý bà. Những cô này đã ngoài sáu mươi, cũng đã làm bà nội bà ngoại nhưng mỗi khi đến thăm bà, bà chưa kịp biểu ngồi là họ không dám ngồi, cứ chắp tay đứng rất lễ phép.

Hàng ngày, bà Sáu đơn giản với một chiếc giường tre, bộ bàn ghế cũ, trên đó có sẵn giỏ trầu và chiếc bình thủy luôn đầy nước do cô con dâu út nấu. Bà ở nhà trông chừng đứa cháu cố học lớp 1. Thỉnh thoảng, người trong xóm tạt qua ăn cùng bà miếng trầu ôn chuyện xưa, nhắc chuyện nay.

11 người con là thêm ngần ấy dâu rể. Gần bốn mươi cháu nội ngoại, chục cháu cố, nhưng với các con cháu, bà luôn là một bà tiên hiền hòa và đặc biệt bà rất công bằng.

 THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI