Với cha tôi, con cái mãi bé bỏng…

18/06/2017 - 12:31

PNO - Mãi cho đến bây giờ, khi đã là người cha có hai con rồi, trong mắt tôi, ba tôi vẫn là người đàn ông không thể đánh bại. Thiệt lòng, tôi thương ba biết bao.

Voi cha toi, con cai mai be bong…
Với cha, con cái mãi bé bỏng. Ảnh minh họa

Ba tôi là dân trí thức Sài Gòn, lưu lạc về quê ở nhà ông chú, là em ruột của ông nội tôi, gặp má tôi ở đó rồi thành vợ chồng. Ba mang cái chất thành thị về quê tán má bằng cách ngồi lì ngoài hàng ba, đọc hết cả quyển tiểu thuyết cho má nghe. Chẳng hiểu nhờ giọng đọc của ba hay vì cách tán tỉnh đó buồn cười quá, nên cuối cùng má thành vợ ba.

Ông nội tôi mất hồi chiến tranh, ông chú chỉ vừa mới mất tuần rồi. Ba đội khăn, mặc áo tang quỳ trước di ảnh ông chú, ngoài sân trời đang mưa to, tôi nhìn bóng lưng ba mà xót xa. Ông chú mất, ba liên tục gọi điện cho mấy chú, dặn chuyện này chuyện kia phải làm cho đám tang trọn vẹn.

Hồi ông ngoại rồi bà ngoại tôi mất, ba cũng là người cáng đáng mọi chuyện. Tôi lập gia đình, có thêm cha mẹ vợ, mới hiểu làm con rể mà được nhà vợ thương được như ba là không dễ, là bản thân mình phải biết thế nào cho phải đạo.

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, má làm ăn thất bại, ba lặng lẽ chẳng nói gì, chỉ quần quật với vườn với rẫy. Ba làm đến mịt mờ tối mới về, rồi còn băm bèo nuôi heo, đi câu kiếm thêm con cá con ếch. Ba thương má ngoài nghĩa vợ chồng, còn là tình tri kỷ. Má hay nói, ba như một ân nhân của má. Chân má yếu, nhiều năm phải ngồi xe lăn không tự đi lại được. Ba cõng má, tắm cho má, đưa má tái khám, tập vật lý trị liệu...

Con cái chỉ phụ ba phần nào, còn thì một tay ba là chính. Tôi thường nghe nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông, nhưng thấy ngay nhà mình, thì con chăm má không bằng ông chăm bà. Thi thoảng, cũng nghe ba than. Ai trong hoàn cảnh đó mà không than! Than thì than vậy chứ má run tay không cầm được chén ăn cháo, là thấy ba một tay cầm chén cháo, một tay cầm muỗng đút má ăn.

Tôi được xem như là thằng con mang trong người mộng tưởng một thời thanh niên sôi nổi của ba. Hồi tôi mới in được cuốn sách, mang về tặng ba, ba cầm lên phòng đọc một mạch. Xong, ba không nói gì. Mãi sau mới bảo, con viết hay quá. Tôi in tập thơ mang về tặng ba, ba đọc xong cũng chỉ nói gọn: “Con làm thơ hay quá”. Được ba khen, tôi thiệt tình rất vui.

Em út tôi năm xưa lên Sài Gòn trọ học cùng tôi thì chỉ năm trước năm sau là ba quyết định mua nhà ở Sài Gòn. Mãi gần đây má mới kể tôi nghe, ba quyết định mua nhà vì có lần em út kể với má nhà trọ có chuột, em sợ không ngủ được.

Ba nghe xong, mất ngủ nhiều đêm vì xót con gái, nên bàn với má gác lại những chuyện khác, nhất định phải mua nhà để em út không gặp chuột nữa. Nhớ hồi em út còn nhỏ, ba hái cho mấy trái ổi, khi nhảy xuống vô tình chân đạp phải mảnh chai tóe máu, nhưng tay vẫn đưa ổi cho em, miệng vẫn cười. 

Anh tôi ở quê có cái xưởng nho nhỏ. Làm xưởng thì đương nhiên phải cực rồi. Vậy mà ba về thấy anh trai đen thui lại xót, lên Sài Gòn than với chúng tôi. Tôi cười cười, ai cũng cực mà ba, con cũng cực vậy. Ba ừ thì ai cũng cực. Xong, ba ngồi lặng im, không biết nghĩ gì.

Người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi là ba tôi hình như không lúc nào là không nghĩ cho con cái, dẫu con cái cũng đã có con cái của chúng rồi.

Ngô Nguyệt Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI