Menu

Võ Hạ Trâm: Tôi không phải là một con tắc kè để bắt mình thay đổi liên tục

06:00 25/05/2018

pno
Nhạc thị trường được ví như thời trang, mà thời trang thì chắc chắn thay đổi theo từng mùa. Nhạc teen phát triển mạnh, nhưng lại thay đổi nhanh. Tôi không phải là một con tắc kè để bắt mình có thể thay đổi liên tục như thế.

Trở thành quán quân Hãy nghe tôi hát 2018, Võ Hạ Trâm đã có thêm một thành tích mới cho sự nghiệp của mình. Hơn 11 năm qua, nữ ca sĩ dù được đánh giá là có nội lực tốt nhưng vẫn không thể bật lên được để trở thành một ngôi sao sáng. Trước những luồng ý kiến trái chiều, Võ Hạ Trâm thẳng thắn cho rằng nhạc thị trường hay khát vọng thành một ngôi sao lớn không phải là lựa chọn của mình.

Vo Ha Tram: Toi khong phai la mot con tac ke de bat minh thay doi lien tuc
Võ Hạ Trâm trong một tiết mục của Hãy nghe tôi hát 2018

* Vào nghề hơn chục năm nay, được đánh giá có chất giọng tốt nhưng sự nghiệp lại không thể bật lên được, lẽ nào vì sao may mắn đã bỏ quên chị...                       

- Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã chọn con đường này, không ồn ào. Người ngoài nhìn vào có thể đánh giá vì sao người này, người kia hát hoài không nổi nhưng họ không hiểu bên trong như thế nào. Một người đẹp, hát hay, chưa chắc đã thành công vì còn phụ thuộc yếu tố may mắn nữa. Tôi chọn nhạc đỏ, biết rõ sẽ giới hạn khán giả nhưng chắc chắn đây sẽ là con đường lâu dài.

Tôi muốn đi hát để được làm nghề, không quá nặng nề chuyện nổi tiếng hay tiền bạc. Nhiều người sẽ đặt vấn đề về suy nghĩ này của tôi. Nhưng nếu một khi đi hát để nổi tiếng, người ta sẽ làm mọi cách để nổi tiếng, từ scandal, chiêu trò, thậm chí chà đạp đồng nghiệp. Nhưng tôi không chọn những thứ đó. Từ trước đến nay, mọi việc tôi đều tự xoay sở một mình, không có bất kỳ ê-kíp hay cá nhân, nguồn lực tài chính nào hậu thuẫn...

* Dẫu thế, có một phút nào đó chị thấy chạnh lòng khi năng lực của bản thân không được phủ sóng ở phạm vi rộng hơn?

- Bây giờ, mọi người đã biết đến tôi nhiều hơn. Mỗi năm, tôi như bước thêm một bậc thang mới cho sự nghiệp của mình. Sự nổi tiếng mang lại cho bạn hào quang, hào nhoáng nhưng có chắc mang lại sự bình yên hay không? Ví dụ như Sơn Tùng, nhắc đến thì mọi người đều biết nhưng liệu rằng bạn ấy có bình yên không? Chuyện của mình thì không ai hiểu rõ bằng mình cả.

Sự may mắn đến từ nhiều yếu tố. Có những người hát không xuất sắc lắm, cũng không đẹp lắm nhưng sau một đêm lại bật lên trở thành một ngôi sao, đó là phước phần mà họ có. Tôi không buồn, không chạnh lòng khi đã 11 năm trong nghề nhưng lại không có được vị trí như các bạn trẻ bây giờ. Tôi là người biết học cách chấp nhận, biết học cách để cố gắng từng ngày. Cứ ngồi nhìn ngó xung quanh, khao khát được như cô A, như anh B thì khác nào tự làm khổ chính mình. Tôi vốn là người không bon chen, tính tình hầu như không phù hợp lắm với showbiz.

Video clip Võ Hạ Trâm hát Đêm tâm sự tại chương trình Hãy nghe tôi hát 2018:

* Nhìn vào con đường chị đi, không ít người phải tự hỏi liệu Võ Hạ Trâm có đủ sống không khi sự nghiệp lại không quá nổi bật như thế?

- Sau giờ diễn, tôi hầu như về nhà, không đi chơi ở bar, pub, cũng hạn chế la cà hàng quán. Tôi thấy thế giới của mình như thế là bình yên. Tôi đi hát ngày càng nhiều show, nhiều người biết đến hơn, bấy nhiêu đủ để tôi thấy cuộc sống của mình quá đủ, quá đáng trân trọng rồi và không còn đòi hỏi thêm gì nữa.

Tôi đi hát dư tiền để sống. Tôi không mê đồ hiệu nên rất thoải mái. Hơn nữa, tôi là người ăn chay nên không tốn kém nhiều. Tiền thu được, tôi đầu tư vào sản phẩm, vào nhà đất, công việc kinh doanh hơn là việc cần phải tô son trét phấn cho vẻ ngoài. Nếu có giàu hơn, tôi chắc chắn mình vẫn sẽ là một người tiết kiệm bởi tư duy này tồn tại từ nhỏ rồi, và chính ba mẹ tôi cũng là người như thế.

* Một sự nghiệp đến hiện tại vẫn bình lặng, vậy giữa dòng chảy của lượt xem, lượt nghe, trending ở YouTube như một sự khẳng định vị thế, chị đứng ngoài tất cả sao?

- Với tôi, những giá trị đó khá ảo và tiền có thể mua được tất cả. Ở đây, tôi nhấn mạnh từ "có thể". Khi tôi ra một album, một MV, rất nhiều bạn vào hỏi tôi có mua lượt nghe, mua lượt yêu thích hay không. Tôi thẳng thắn trả lời không. Nhạc của tôi không phải nhạc để xếp hạng, trở thành bài “hit” của thị trường. Những khán giả nào thích gu nhạc của tôi họ sẽ chủ động tìm để nghe, để xem. Hướng tôi đi giống anh Hồ Trung Dũng, Lân Nhã, Uyên Linh, thiên về nghệ thuật nhiều hơn. Tôi chỉ cần biết một điều khán giả vẫn nghe mình hát, mình vẫn có show đều đều, thế là đủ.

Bây giờ, rất khó định đoán giá trị của một bài hát dựa trên bộ quy chuẩn nào cả. Với cá nhân tôi, bài hát có được đánh giá cao hay không, ca sĩ hát có tốt hay không thì do hội đồng nghệ thuật, hội nhạc sĩ những người có chuyên môn thẩm định. Riêng dòng nhạc của tôi, khi nghe được những lời nhận xét như thế mới đủ sức để mình biết về năng lực thật của mình.

Nói như thế, không có nghĩa tôi tự tách biệt mình với thị trường, với dòng chảy chung hay đi ngược lại. Tôi vẫn hoạt động, vẫn cố gắng trau dồi bản thân mình, duy chỉ có điều mỗi thị trường sẽ có một lượng khán giả riêng. Khán giả của tôi, chắc chắn không đông như Sơn Tùng, Đông Nhi... nhưng chắc chắn là có. Vì nếu không có khán giả riêng, không có ai nghe tôi đã bỏ nghề từ lâu rồi.

* Vậy, một ý kiến nào đó tiêu biểu mà chị cho rằng người có chuyên môn thẩm định về mình...

- Chú Bảo Chấn bảo từ nhỏ tôi đã có một lỗ tai tốt để nghe, cảm nhận thanh nhạc. Chú cũng hay nói đùa: “Nếu chú mà trẻ lại 20 tuổi nữa thì con chết với chú...”. Chú bày tỏ sự yêu thích, trân trọng trình độ âm nhạc và cách xử lý của tôi. Khi hát một bài, tôi có thể tự bè cho mình, không chỉ một mà nhiều lớp, có thể như mọt hợp xướng.

Trong âm nhạc, xét cho cùng yếu tố chuyên môn sẽ giúp bạn đi được đường dài hơn. Nhạc thị trường được ví như thời trang, mà thời trang thì chắc chắn thay đổi theo từng mùa. Hơn chục năm về trước, nhạc teen phát triển rất mạnh, nhưng lại thay đổi rất nhanh. Tôi không phải là một con tắc kè để bắt mình có thể thay đổi liên tục như thế. Tôi chọn đúng một hướng chuyên môn để đi dài về sau. 5 năm, 10 năm, 15 hay thậm chí 20 năm, dòng nhạc của tôi vẫn còn người nghe, chỉ khác ở chỗ cách tiếp cận, cách người ca sĩ làm mới bài hát đó như thế nào. Việc này thì tuỳ thuộc vào sự thông minh của mỗi người rồi.

Vo Ha Tram: Toi khong phai la mot con tac ke de bat minh thay doi lien tuc
Võ Hạ Trâm khẳng định không chọn nhạc thị trường mà kiên định với hướng đi ban đầu

* Gần đây, Tiêu Châu Như Quỳnh, một nữ ca sĩ đi hát đã lâu nhưng vẫn không thể bật lên đã chọn cách làm "lố" để được chú ý. Chị nghĩ gì về trường hợp này? Có một chút nào đó chị suy nghĩ và thấy mình trong đó?

- Tôi nghĩ đó là một sự cố về định hướng hình ảnh và suy nghĩ. Quỳnh cũng như tôi, là người tự thân vận động, không có sự hậu thuẫn từ gia đình. Tuy nhiên, em ấy lại chọn nhạc thị trường. Một ngày, Quỳnh phải làm một cuộc lột xác nhưng không biết có được chấp nhận hay không. Nếu tôi chọn đường hướng như thế, thì có lẽ giờ đây tôi cũng lay hoay với chính mình.

Vo Ha Tram: Toi khong phai la mot con tac ke de bat minh thay doi lien tuc
Võ Hạ Trâm bày tỏ sự cảm thông với Tiêu Châu Như Quỳnh với sự cố vừa qua

Tôi thương Quỳnh vì ngọn lửa nghề trong em ấy còn quá lớn, cứ cháy bùng bùng. Quỳnh chọn ồn ào này là em ấy muốn như vậy, để được đi hát, để được chú ý, để có tiền tiếp tục đầu tư vào sản phẩm mới. Nếu ở trong chính hoàn cảnh này, chúng ta mới có thể thương, đồng cảm. Nhưng ở ngoài, khán giả chỉ chỉ trích em ấy. Thú thật, ban đầu tôi cũng khá sốc vì không hiểu Quỳnh đang làm gì vậy. Chưa biết hiệu quả như thế nào nhưng nhìn vào đã không hay. Tôi chỉ nhắn cho Quỳnh rằng: “Em làm gì cũng được nhưng phải biết điểm dừng, dù gì giá trị của bản thân cũng cao hơn”.

* Xin cảm ơn chị!

Thuỵ Khuê