Tùng Dương - về mình

14/12/2015 - 15:55

PNO - Tùng Dương và âm nhạc của anh đã gõ vào cánh cửa còn đóng cho người khác, kích ứng và rủ rê người ta thử đi khỏi những lỗi mòn...

Tùng Dương vừa xong “Một thập kỷ Hoan Ca” (có lẽ là show cá nhân xuất sắc và mãn nguyện Nghe- Nhìn nhất trong năm của nhạc Việt). Sau một thập kỷ, nhìn chặng đường Dương đi không chỉ thấy âm nhạc, mà thấy một con người đủ bền bỉ và cực đoan để không thỏa hiệp, đủ linh hoạt và khéo léo để dẫn dắt và thuyết phục công chúng đi theo con đường Độc đạo của mình.

Tùng Dương và âm nhạc của anh đã gõ vào cánh cửa còn đóng trong người khác, kích ứng và rủ rê người ta thử đi khỏi những lối mòn, rời khỏi vùng an toàn để dấn bước vào những chiều kích lộng lẫy của hoang tưởng…

Tung Duong - ve minh
Tùng Dương đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong liveshow của mình

 
Kẻ leo núi trong âm nhạc

“Còn gì để Tùng Dương lên báo nữa, khi hơn 10 năm qua anh ta chỉ nói câu chuyện duy nhất về âm nhạc?”. Với nhiều nhà báo, Dương phát ghét ở chỗ quá khéo léo be chặn tất cả những tò mò đời tư. Dương từ chối phô diễn đời tư, dù đó là cách “truyền thông” nhanh nhất và dễ nhất trong thời buổi này – để một cá nhân được biết đến.

Dương chỉ xuất hiện với tư cách con người âm nhạc, nói về thông điệp và con đường sáng tạo của mình. “Bản sắc, bản ngã, tính tư tưởng…” - Dương hay nhắc đến những từ đó. Nghe, có vẻ như “lộng ngôn”, nhưng phải biết Dương rất kỹ thì mới hiểu đó là đau đáu của anh, tất cả những vất vả cực nhọc và hân hoan Dương đã đi, đều để hướng đến những điều này.

Trong âm nhạc, Dương là con người khó chịu cứ loay hoay không thể hài lòng và yên ổn - như thứ “bệnh” của những kẻ chơi thể thao mạo hiểm, chinh phục xong đỉnh núi này rồi lại muốn đặt chân lên chốn hiểm trở kỳ vĩ hơn và cũng dễ tan xác hơn. Dương là kẻ leo núi trong âm nhạc, luôn bị thiêu đốt bới những độ cao khó thở.

May sao, năng lượng sáng tạo của Dương luôn ăm ắp, nên Dương không bị ngột ngạt trong chính tham vọng của mình. Mà chỉ ở đường đua ấy, với tất cả tốc độ - sự khắc nghiệt và phóng khoáng ấy…kẻ mang sinh lực sống cuồn cuộn như Dương mới thấy đủ sảng khoái “đã đời”.

Nhìn lại một thập kỷ hoan ca của Tùng Dương, những dấu mốc của anh đồng thời cũng là những cú hích đáng kể cho âm nhạc Việt Nam đương đại. Ý thức tiên phong và cách tân không phải đợi đến lúc chín chắn hay sảnh sỏi trong nghề.

Tung Duong - ve minh

Từ khi còn non nớt và đầy bản năng, Dương đã hướng đến thứ âm nhạc khác biệt và có tính mở đường. “Những Ô màu khối lập phương”, “Li Ti”, “Độc Đạo” và sang 2016 này sẽ là “Rễ cây” đều mang nhiều tính thể nghiệm độc lập, đều quá mới so với khung cảnh âm nhạc đại chúng cùng thời điểm, và đều mở ra gợi ý, là kích ứng về những “nhánh” đi tiếp cho các nghệ sĩ trẻ. Chinh phục các thể loại new age –electronica – alternative - world music…cuối cùng để đẩy cái Lõi bản sắc đầy kiêu hãnh vào, Dương mang “Sound card Việt Nam” không chỉ trong giọng hát mà trong từng tế bào sáng tạo.

Nhớ lại, hồi làm “Độc Đạo” với nhạc sĩ Nguyên Lê, Dương tâm sự, “Người nghệ sĩ có tư tưởng về chủng tộc thì họ luôn cố gắng mang lại điều gì đó riêng biệt khi tiếp máu truyền thống. Phải có một thứ âm nhạc Contemporary Traditional của Việt Nam, nó chuyển hóa, tiếp diễn, đẹp và đầy đặn, đầy chất thơ; nó phải tạo đời sống và diện mạo mới cho truyền thống. Điều quan trọng nhất từ “Độc Đạo” không phải là một sản phẩm âm nhạc. Mà là tôi nhìn rõ một con đường, một giá trị để mình không lung lạc. Đó là lòng tự tôn dân tộc, âm nhạc của ai, thời đại nào không quan trọng, nhưng phải ra màu văn hóa, chúng ta phải đi tìm bản thân trong chính chủng tộc của mình”. Độc Đạo- vì thế như một biểu tượng về lối đi của Dương, mừng sao Dương không phải độc hành…

Khi Tùng Dương hoan ca
  
“Một thập kỷ Hoan ca” (12&13.12 tại Cung văn hóa Hữu Nghị- Hà Nội) gọi nôm na là live show những bản Hit của Tùng Dương. Dương có “cơ địa” đặc biệt, đụng đến bài nào là thành Hit bài đấy, hoặc chí ít cũng chết tên để khó ai hát lại được, nên riêng soạn “nhạc mục” trong hai tiếng rưỡi để thấy hết chặng đường quá phong nhiêu và rực rỡ của một người hát – hẳn đã là việc chẳng dễ dàng gì.

Nhà sản xuất âm nhạc Thanh Phương được tiếng là người kiệm lời và lẳng lặng làm, anh kiểm soát tốt nghệ sĩ, làm cho ai là Ra Màu của người ấy. Đôi mắt tinh tường biết đâu là vừa đủ của Thanh Phương lại cực kỳ cần để “hoạch định” lại năng lượng ngùn ngụt và tràn trề của Tùng Dương.

Điên là “thương hiệu” của Tùng Dương, không thể ép được anh thành bình thường, nhưng nếu Dương trầm tĩnh và “điên ở thể lặng”, thì khán giả (và cả chính Dương) sẽ thích thú và “bay” được lâu hơn,  “phê” sâu hơn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI