Menu

Yêu thương không bao giờ cũ

10:00 07/07/2018

pno
Đã quá quen thuộc nhau đến sau khi ăn thì phát ra tiếng ợ rõ to hoặc “đánh rắm” không biết xấu hổ. Nhưng dẫu quen hay cũ đến thế nào, nếu có yêu thương sẽ chẳng cũ bao giờ.

Bật chống xe, tôi khập khiễng vào nhà, chồng hốt hoảng:

- Em làm sao vậy? Làm sao, có sao không?

Tôi cười gượng:

- Cái xe không sao…

- Xe sao kệ nó, em kìa, ngồi xuống, ngồi xuống…

Yeu thuong khong bao gio cu
Ảnh minh họa

Chồng ấn tôi ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy thau nước ấm. Bấy giờ, sau khi cởi giày ra tôi mới thấy bàn chân mình xước một vệt dài rướm máu. Chồng xuýt xoa càu nhàu rằng sao không gọi anh đến chở về, sao lại ỷ y vào sức khỏe, lỡ nứt xương, đứt gân gì rồi sao?

Tôi xúc động đến rơi nước mắt, vì đã từng biết có bao nhiêu người phụ nữ, lỡ té xe về, chồng chỉ biết chăm chăm nhìn cái xe rồi càu nhàu nó trầy nơi này, nó xước nơi kia, phải sơn lại mất bao nhiêu tiền mà còn “mất giá trị” cái xe chứ không hề hỏi han về vợ.

Chiếc SH mode anh mới mua có một tuần dịp sinh nhật tôi, giờ nó cũng đã quẹt một đường ngang hông, nhưng anh chẳng thèm quan tâm chiếc xe, mà chỉ hối thúc con lấy quần áo cho mẹ và anh… ẵm vợ vào nhà tắm rồi quyết định đưa vợ đi chụp Xquang ngay.

Thật ra những cử chỉ yêu thương này nó không báo hiệu rằng chúng tôi là vợ chồng mới đâu, bởi vì chúng tôi cũ xì xì rồi. 16 năm hôn nhân đã có thể gọi là “quá cũ” bởi những quen thuộc đến nhàm chán của sáng dậy thấy gương mặt không trang điểm của vợ đã lầm tấm tàn nhan, da bắt đầu sần sùi, môi thì không còn hồng tươi nữa. Người làm vợ cũng đã quá quen thuộc với ông chồng tiết kiệm, cái quần đùi mặc tám năm qua, nhăn như lò xo mà vẫn không chịu bỏ. Cái mùi cơ thể rin rít mồ hôi qua đêm chứ không thơm phưng phức như lúc ra đường. Đã quá quen thuộc nhau đến sau khi ăn thì phát ra tiếng ợ rõ to hoặc “đánh rắm” không biết xấu hổ. 

Cũ thì cũ vậy nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, chồng đều lấy sẵn ly nước để trong phòng cho vợ vì biết tôi có thói quen nửa đêm phải uống một chút nước mới ngủ được. Đầu hôm máy lạnh sẽ là 23 độ nhưng dù tôi có ngủ say tới đâu, tầm 2 giờ khuya, chồng vẫn dậy tăng nhiệt lên 27 độ, “Là để cho em khỏi bị lạnh ho mất ngủ”. Ngược lại, tôi rất ưa ăn cay, các món kho cá thịt đều có ớt mới ngon, nhưng anh thì nghe mùi cay là nhảy mũi liên hồi. Vậy là cứ kho đi, rồi múc ra phần riêng cho chồng, phần mình cứ tha hồ thả ớt vào. Vậy là vui vẻ cả làng.

Ôi nhưng yêu thương đó, có bao giờ xưa cũ với thời gian? Ví như chồng là người không thích mua sắm cho mình, nhưng với tôi, anh sẵn sàng mua thỏi son gần triệu bạc. Tôi cau mày vì tiếc, anh bật cười ha hả “Vì em đáng được yêu mà. Em là vô giá thì thì son giá đó ăn nhằm gì?”. 

Yeu thuong khong bao gio cu
Rồi tay anh nắm chặt tay tôi. Ảnh minh họa

Yêu thương của chúng tôi không bao giờ cũ bởi luôn biết làm mới nhau qua những nuông chiều từng sở thích, thói quen nhỏ nhặt của nhau. Biết anh rất yêu kính mẹ, nên không chờ “đến hẹn lại lên” dịp lễ tết, giỗ chạp, thỉnh thoảng tôi cứ mua quà gửi về biếu mẹ chồng kèm câu “Anh Tuấn bận quá nên bảo con gửi phần này tặng mẹ ạ”.

Thế là mười lần như một, chiều tối đó mẹ chồng cứ gọi mãi, khen quà vừa ý, khen con trai biết chọn, khen con dâu ý nhị. Anh chỉ biết nghe điện thoại rồi mim mỉm cười nheo mắt với vợ.

Chuyện gối chăn, anh cũng chịu khó học hỏi hơn. Lâu rồi không hì hụi hùng hục lao vào nhau nữa, mà đã biết vuốt ve nhau để khơi gợi cảm xúc nhiều hơn. Đôi khi tôi cứ nhì nhằng “xong đại cho rồi để ngủ” thì anh bảo, chính vì quan niệm đó nên bao nhiêu cặp đã khiến yêu thương cũ mòn và tan đàn xẻ nghé. Sao ta không chịu làm mới cho nhau? Một kiểu tóc mới, một bộ đồ lót mới hay một mùi nước hoa mới, vài động tác mat-xa… cũng khiến lửa lòng rực cháy cho yêu thương nồng đượm.

Cái chân tôi chiều nay chỉ bong gân kèm chút trầy trụa, nhưng đôi mắt đã dịu êm đi vào giấc ngủ vì được chồng nhè nhẹ thoa dầu nóng xoa bóp thật dịu dàng.

Chồng ơi! Cảm ơn ngày tháng đi qua nhưng yêu thương anh dành cho em vẫn không bao giờ cũ.

Trang Đào