Vợ 'hồi… teen'

19/07/2018 - 15:00

PNO - Nghe ông bạn báo tin vợ ông "hồi… teen", tôi cứ ngoác miệng cười. Về nhà, nhìn vợ mình, thấy nàng cũng khác khác.

Vợ tôi, người đàn bà suốt đời quần quật lo cho chồng con từ miếng ăn, giấc ngủ. Chưa bao giờ tôi thấy nàng dành riêng cho mình điều gì. Khi nàng còn trẻ, đã bao lần tôi nói với nàng, “em cũng nên sửa soạn một chút”, nàng chỉ gạt ngang: “Em thích vậy, kệ em”.

Vo 'hoi… teen'
 

Tôi dần quen với dung nhan dung dị của nàng. Thằng đàn ông đi Nam về Bắc, quen biết bao cô gái đẹp như tôi, vẫn chỉ “chết” vì người đàn bà không son phấn. Tô điểm cho cuộc đời nàng là hai cậu con trai nàng đã sinh cho tôi. Nàng không thuộc mẫu đàn bà xưa - áo bà ba, guốc mộc; nàng là người đàn bà trí thức, biết xếp đặt gia đình theo nghệ thuật sáng tạo riêng. Tôi và hai con như được lập trình theo quy củ mà nàng đã xây dựng bằng niềm tin và ý chí phải thành công. Với tôi, nàng luôn “hay” và “đúng”. Có người như thế bên cạnh, tôi thấy đủ hãnh diện và gần như chẳng cần phải quá quan tâm, lo lắng cho nàng.

Khi tiễn hai con lên đường du học, tôi chợt nhận ra: thời gian bỗng quá rộng rãi và dư thừa. Nàng về hưu, tôi vẫn còn làm việc. Nàng có những bận bịu mới: bạn bè, làm đẹp, du lịch, hội họp, từ thiện, tập yoga… và bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Hợp lý thôi. Bao năm thanh xuân nàng dành hết cho chồng con thì bây giờ nàng dành thời gian cho nàng cũng xứng đáng. Tôi phải làm quen với một người đàn bà mới mẻ hơn.

Sáng nàng dậy, chào tôi trong bộ đồ thể thao bó sát. Tôi nheo mắt khi thấy nụ cười của nàng - son đỏ thắm và đổi màu theo thời tiết. Những mùi hương lạ từ cơ thể nàng khiến tôi cảm giác như vừa đi qua một hiệu bánh ngọt của Pháp. Váy áo của nàng bắt đầu treo lấn phần tủ của hai đứa con. Nàng đẹp và hấp dẫn như hoa giữa xuân thì. Bạn bè nàng, 30 năm chưa từng ghé chơi nhà, bỗng đâu tụ về tấp nập.

Nàng và bạn miên man đãi nhau. Chưa bao giờ tôi được uống rượu vang nhiều, liên tục như thế. Những câu chuyện bạn bè kéo nàng về thuở còn son rỗi - thuở chưa có tôi. Tôi bơ vơ giữa đám bạn của nàng. Các lý thuyết lần đầu tôi nghe như: phải yêu mình, hưởng thụ đi, tiền bạc không mang theo được, cho con nhiều quá không tốt... được các nàng tuôn ra không ngớt.

Mở Facebook hội bạn bè của các nàng sẽ thấy những cuộc tụ họp với đầm trắng, hoa đen, kẻ, sọc... bay từ rừng xanh đến biển. Nơi nào có hoa là nơi đó có các nàng. Nếu không thấy nàng của tôi, có thể có nàng của ông nào đấy.

Vo 'hoi… teen'
 

Nàng của tôi và các bạn bây giờ sống khoa học và mạnh mẽ hơn thời trẻ rất nhiều. Nếu nàng không trở thành vũ công trong các câu lạc bộ khiêu vũ, múa kiếm dưỡng sinh ở công viên thì cũng ở đâu đó trong lớp yoga, thiền. Nàng tràn đầy sức sống và đương nhiên tôi không muốn vác bụng khệ nệ theo nàng. Người đàn ông có là gì đi nữa, cuối cùng cũng chỉ quan trọng khi “mình là người như thế nào trong mắt các nàng”. Tiếc thay, những môn như cử tạ, đấu võ, tennis, bóng ném, bóng rổ… đều hoặc đã quá sức “trai già”, hoặc phải có thời gian rèn luyện mới thành. Tôi chỉ còn nước dậy sớm, chạy bộ - bộ môn nàng không thích, vì không được diện đồ đẹp và tập với chỉ mình tôi thì chán lắm.

Ngày xưa, thế giới của nàng chỉ xoay quanh tôi và con. Giờ thì tôi phải quay theo nàng. Nàng thay váy, xỏ giày đi ra ngoài, nếu tôi không kịp khen, ngày mai nàng cũng sẽ đi mà không buồn liếc xéo tôi. Ngày ấy, tôi xót lòng khi thấy ánh bạc dần xuất hiện nhiều hơn trên mái tóc vốn đen dày của nàng, những nếp nhăn làm lún đồng tiền của nàng không còn tròn. Giờ thì nàng bắt đầu nghe bạn rỉ tai chuyện nâng, kéo, cắt… những chi chi, chỉ có các nàng mới biết.

Gã đàn ông độc đoán ẩn khuất đâu đó trong tôi giờ bắt đầu lên tiếng: “Dừng lại, vợ ơi”. Ngày xưa, nếu em như bây giờ, tôi đã chẳng yêu em. Em nghĩ lại đi, một thằng con trai chỉ được mỗi điểm học giỏi, biết “bật bông” vài bài tủ, sao dám yêu một cô gái rực rỡ, sang chảnh như em bây giờ?

Căn bệnh hồi tưởng quá khứ hay đẩy người ta vào việc so sánh giữa quá khứ và hiện tại, mới thấy hết sức tàn phá của thời gian. Nàng của tôi “hồi teen” cũng vì thế. Giờ tôi chỉ mong có phép thần biến một trong hai con mình thành con gái. Tôi sẽ đổi tuổi xuân của nàng sang con gái, chắc nàng sẽ bằng lòng. Còn không, hãy cho tôi trở về ngày ấy, để xứng đôi, vừa lứa với nàng. 

 Vũ Phi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI