Tù ngục hôn nhân

28/02/2017 - 06:30

PNO - Phụ nữ làm… “quản ngục” đã kinh, nhưng khi đàn ông là người ghen tuông, kiểm soát vô lối thì hôn nhân chắc chắn sẽ không còn một kẽ hở nào để thở.

Cứ mỗi lần Hùng tỏ thái độ ngán ngẩm khi dắt xe khỏi nhà là thấy Ngọc lật đật chân xỏ giày, tay đeo giỏ, theo kè kè bên cạnh, Ngọc lại ngân nga câu “Đi đâu có anh có tôi, người ta mới biết là đôi vợ chồng”. Hùng là dân kinh doanh, nên nhiều lúc phải giải quyết công việc sau giờ làm, trên bàn nhậu.

Thuở vợ chồng son, Hùng cũng chẳng nề hà chuyện vợ cứ đeo bám “trên từng cây số”. “Kệ, cô ấy làm vậy cũng vì quá yêu mình thôi”, Hùng tự nhủ. Nhưng tình hình ngày càng… không ổn. Sinh xong, chịu nằm nhà đúng một tháng, là cô giao con cho bà ngoại, tiếp tục “sự nghiệp” đeo bám.

Tu nguc hon nhan
Ảnh minh hoa. Nguồn: Internet

Bàn nhậu toàn đàn ông, nói đủ thứ chuyện, từ làm ăn đến cả… chơi bời, nên có Ngọc rất bất tiện, ai cũng như bị “bóp miệng” lại, dù Ngọc chỉ chăm chăm “phá mồi”. Ăn xong, cô ngáp vặt, cuối cùng là… chán, bắt đầu giật áo, đạp giày chồng, ra hiệu đòi về. Bị bạn bè trêu chọc “sợ vợ”, Hùng đành nhắm mắt làm ngơ vì thật tình là anh không yên tâm khi vợ bỏ mặc con ở nhà.

Nhiều lần ngọt nhạt tỉ tê cùng vợ, anh chỉ nhận được câu trả lời dứt khoát: “Thời buổi nhiễu nhương, sểnh ra là mất chồng như chơi. Em làm vậy là để giữ cha cho con, là vì con đó thôi”. Bó tay trước lý sự “cùn” của vợ, Hùng cắn răng “sống chung với lũ”, vì chưa thể nghĩ ra phương cách nào tốt hơn.

Khi mới quen, Minh Đăng đã sốc vì lần nào gặp, Ngọc Thy cũng tỉnh bơ cầm điện thoại của anh kiểm tra một lượt tin nhắn, nhật ký cuộc gọi. Anh phản ứng, Thy nói ngay: “Anh trong sạch thì có gì phải sợ, đúng không? Gia đình em ai cũng làm vậy hết. Anh không muốn em kiểm tra nữa thì hãy chứng minh mình nghiêm túc, đàng hoàng đi”. Thế là, suốt hai năm yêu nhau, Đăng luôn cố chứng tỏ mình “nghiêm túc, đàng hoàng” nhưng Thy vẫn giữ nguyên “màn” kiểm tra. Cô đã quen sống trong một gia đình như vậy.

Sổ sách, cặp táp của cha cô, mỗi ngày mẹ cô vẫn kiểm tra đều đặn. Điện thoại, laptop, email, facebook, ATM… của ông phải cho bà biết mật khẩu. Thậm chí, mẹ cô còn cất giữ cả chìa khóa ngăn kéo bàn làm việc của cha cô. Bà thường hể hả “khoe” trong những bữa cơm của đại gia đình, trước mặt cả dâu rể: “Ối, đàn ông ấy mà, không để tự tung tự tác được đâu. Hở một cái là hư hỏng ngay”. Đáng thương cho cha Thy, đỏ mặt tía tai phản đối yếu ớt: “Cái bà này, ăn nói linh tinh!”.

Tận mắt chứng kiến cảnh ấy tại nhà Thy, Đăng hiểu, muốn cô bỏ thói quen kiểm soát người yêu, xem anh như vật sở hữu của mình, không hề là chuyện đơn giản. Vì thế, anh đã “tặc lưỡi” cho qua, xem là chuyện nhỏ, Hậu quả là giờ anh phải vướng vào bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười.

Phụ nữ làm… “quản ngục” đã kinh, nhưng khi đàn ông là người ghen tuông, kiểm soát vô lối thì hôn nhân chắc chắn sẽ không còn một kẽ hở nào để thở, đừng nói việc sống. Cưới nhau 20 năm, ngày ngày ông Tình vẫn đều đặn đưa đón vợ đi làm. Trong ngày, thỉnh thoảng ông lại đột ngột gọi điện, nhắn tin, bà phải liệu mà trả lời nhanh chóng, nếu không muốn ầm ĩ nhà cửa. “Nhục nhã lắm! Tôi đã 50 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, mà ngày ngày vẫn bị ông ấy kiểm tra áo quần từ trong ra ngoài mỗi khi về đến nhà. Tháng rồi, ông ấy bị té gãy chân, băng bột nằm nhà không đưa đón được, thì kiểm tra đồng hồ công-tơ-mét xe thật kỹ. Hôm nào tôi trót chạy vòng vèo kiếm chỗ mua vài thứ là bị hoạnh họe suốt mấy ngày. Người ta an ủi tôi, ông ấy có yêu mới ghen, nhưng bao nhiêu năm như thế, tôi chỉ có cảm giác ngột ngạt, tù túng và ê chề”, bà Thoa nghẹn ngào tâm sự.

Ai đó từng nói, hôn nhân là con quái vật, bỏ đói thì nó sống, ăn no sẽ chết. Vì vậy, mọi thứ tình cảm dành cho hôn nhân: sự quan tâm, chăm sóc, thậm chí sự kiểm soát, đều cần được người trong cuộc gìn giữ ở mức độ vừa phải. Đặc biệt là sự kiểm soát vì lý do ghen tuông luôn dễ khiến đối phương cảm thấy bất mãn, tự ái vì bị nghi ngờ. “Của mình thì là của mình. Cần gì nhọc công giữ một cái xác, mà phần hồn đã vương vấn nơi khác”, chị Thanh Hoa chia sẻ thẳng thắn trong buổi họp mặt những đôi vợ chồng hạnh phúc do cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong tổ chức.

Thật vậy, để có được hạnh phúc hôm nay, chị và chồng là anh Hải đã phải vượt qua không ít trở lực. Anh từng “say nắng” người khác, nguyên nhân lại là do bị chị “kềm cặp” quá đáng. Lương anh hàng tháng chị vào thẳng phòng kế toán lãnh thay. Anh bị tai nạn gãy mất chiếc răng cửa, chị không cho phép làm răng giả với lý do rất buồn cười: có vợ rồi còn làm đẹp cho ai ngắm? Anh cam chịu mọi ràng buộc ngoa ngoắt của chị cho đến khi gặp một phụ nữ hiền lành, xem anh như thần tượng là anh lập tức “liêu xiêu”.

Biết chuyện, ban đầu chị tính làm ầm lên, tung hê mọi thứ; nhưng may mà bạn bè chị kịp khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn. Nhận ra mình đã quá đáng với chồng, chị xuống nước xin anh quay về. Còn thương vợ thương con, anh đồng ý. Từ đó, chị thay đổi hẳn, để anh tự do hơn trong công việc, cuộc sống. Chị dành nhiều thời gian chăm sóc con cái, sống cho bản thân, chăm chút nhà cửa, thăm nom họ hàng hai bên. Nhờ vậy, căn nhà của anh chị đã thành một mái ấm thật sự, nên “dù có đi đâu tôi cũng muốn quay về” - anh nói, sau 35 năm vợ chồng.

Khánh Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI