Menu

Ra oai vì sợ mờ nhạt

09:00 22/05/2018

pno
Tin anh chị ly hôn không khiến nhiều người ngạc nhiên, chỉ có nhà anh là bất ngờ. Họ chỉ trích chị không biết điều, xúi anh cứ ký đơn và để chị ra đi tay trắng như chính chị yêu cầu...

Anh bảo chị cho nhân viên lễ tân mới thôi việc, vì bạn của anh “mắng vốn”, bảo cô ấy dám “hỗn” mỗi khi anh ta đến tìm anh. Chị thì biết rõ vì sao cô nhân viên của mình “hỗn”. Tay bạn thân của anh nay đến xin đống áo thun, mai tới xin mớ nón bảo hiểm - những sản phẩm công ty anh chị đặt mua để khuyến mãi hay tặng đối tác, khách hàng. Có khi y còn xin cả máy vi tính, tủ lạnh hoặc “mượn” tiền, mà anh thì không bao giờ từ chối vì luôn được bạn bơm lên mây: “Tui hãnh diện có người bạn thành đạt như ông”.

Ra oai vi so mo nhat
Ảnh minh họa

Không chỉ bạn bè mà người nhà cũng không ít lần khiến chị buồn lòng. Anh không chỉnh đốn họ, còn trách chị không “vị tình”. Mấy lần mẹ anh ghé công ty, vào thẳng phòng kế toán, bảo đưa bà tiền, vì anh “đã nói trước một tiếng” rồi. Tất nhiên chị thủ quỹ không đồng ý, mẹ anh làm ầm lên. Thấy không thể yên ổn làm việc, chị thủ quỹ lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc, dù chị không hề muốn mất đi một cánh tay đắc lực trong công việc, anh thì chỉ cần “chống là cho biến”.

Em trai anh là tài xế chiếc tải nhỏ của công ty, thường chở hàng giao cho khách. Trước đây, khi giao dịch thông qua ngân hàng và e-banking chưa phát triển thì vẫn thu tiền trực tiếp, nhưng sau hai lần anh ta thu tiền mà không bàn giao lại cho kế toán, chị đã đề nghị khách hàng chuyển sang thanh toán bằng chuyển khoản, cũng là để hiện đại hóa dần quy trình làm việc. Thế nhưng, em trai của anh lại làm dữ, bảo rằng mình bị xúc phạm, bị coi thường và hăm nghỉ việc, khiến anh phải năn nỉ mãi mới chịu, với điều kiện phải tăng lương.

Đỉnh điểm của cơn giận nơi chị là lúc kế toán báo cậu em chồng mang về cái hóa đơn gần chục triệu. Hóa ra anh ta dẫn bạn bè ăn uống, hát hò ở nhà hàng, bảo rằng anh trai đã “nói trước một tiếng rồi”, yêu cầu chi tiền lại.

Ra oai vi so mo nhat
Ảnh minh họa

Chị nhớ cái thẻ ATM đưa anh tuần trước để chuyển khoản tiền biếu ông bà nội ngoại mỗi tháng như thường lệ, vì mấy hôm đó chị bận nhiều việc quá. Anh bảo sau khi chuyển tiền cho ông bà ngoại thì đã đưa thẻ luôn cho bà nội, đưa cả password để bà tự rút tiền khi cần. Khi thẻ về đến tay chị, số dư tài khoản chỉ còn vài triệu đồng, trong khi trước đó là một số tiền rất lớn. Chị gục đầu, biết rằng, với tính cách của anh, sớm muộn gì gia đình cũng tan vỡ, công ty cũng khó tồn tại.

Tin anh chị ly hôn không khiến nhiều người ngạc nhiên, chỉ có nhà anh là bất ngờ. Họ chỉ trích chị không biết điều, xúi anh cứ ký đơn và để chị ra đi tay trắng như chính chị yêu cầu. Anh im lặng, bởi anh hiểu rõ nhất năng lực của mình và biết rõ khả năng của chị. Anh bắt đầu hối hận.

Nếu anh không coi thường những điều nhỏ nhặt, không quá vô tâm, chịu khó làm việc, không dung túng cho người thân… thì đã không đổ vỡ như bây giờ. Trong hôn nhân, có những điều tưởng nhỏ, nhưng nếu không kịp thời điều chỉnh, chúng sẽ như những vết dầu loang, đến lúc chúng phủ kín mặt hồ, hôn nhân giãy chết.

Vũ Hải An