Nói với con về người cha trong bóng đêm

20/09/2017 - 10:00

PNO - Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng và điều khó nhất các mẹ phải đối diện chính là câu hỏi: 'Cha con là ai?'

Mỗi người mẹ có một cách trả lời tùy theo hoàn cảnh. Thật ấm lòng khi những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng cha nhưng vẫn được tiếp niềm tin về cuộc sống, về tình yêu và những điều thiêng liêng huyết thống...

Noi voi con ve nguoi cha trong bong dem
Bé Gà trong vòng tay đầm ấm, thân thương của bố

Cho con ôm bố khi còn kịp…

Bức thư của em Gà (con gái ca sĩ Phương Thanh) hồi năm ngoái, ý còn vụng dại, chữ viết còn tẩy xóa, nhưng trải tràn trên trang giấy là nỗi mong nhớ bố. Thư chỉ vài câu mà có đến bốn - năm lần em khắc khoải “sao bố không vô?”. Ở phần ký tên, em không ghi tên thật của mình - Bùi Hà Nghi Phương với họ mẹ mà xưng “con của bố C. và cháu của bà nội”, là sự thể hiện mộc mạc nhất ý thức nguồn cội thiêng liêng. 

Dòng mực chưa phai, người gửi thư vẫn háo hức, thiết tha, mà người nhận thư đâu rồi? Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ: Hôm nay, 27/7 âm lịch, giỗ đầu của bố em Gà - ông Đ.N.C. Cầu mong anh siêu thoát nhẹ nhàng về với Phật... Hai mẹ con em đã vượt qua tất cả rồi, mọi người bình an hoan hỉ rồi... Người đi dẫu xót xa nhưng gửi lại một năng lượng ấm áp…

“Làm mẹ đơn thân là ích kỷ, tội nghiệp cho con!” - câu nói nơi cửa miệng ấy bỗng trở nên cạn cợt, “lãng quẻ” trong câu chuyện của mẹ con bé Gà. Vòng tay ôm không rời của bố là hạnh phúc mà em Gà đã chạm, chứ không phải thông qua lời kể lúng túng, đối phó như của nhiều người mẹ khác. Mẹ em biết những điều gì cần để con lớn lên. Mồ côi cha tuổi chớm teen, hơn ai hết, chị Phương Thanh hiểu thời gian không chờ đợi và đã kịp cho con mình sống trong tình thương của bố, của đại gia đình nội. 

Khi mới “khởi nghiệp” làm mẹ đơn thân, chống chọi với muôn vàn khó nhọc và thị phi đeo bám, trong một chương trình truyền hình, chị mạnh mẽ tuyên bố rằng đã chuẩn bị, sẵn sàng làm mẹ một mình thì sẽ chấp nhận mọi thứ và dành hết tình cảm cho con; vẫn thấy cuộc sống thật đáng sống dù nhiều khiếm khuyết… Khiếm khuyết nào rồi cũng được vỗ tròn từ sự mở lòng của người mẹ. Chất liệu dệt tấm áo hạnh phúc cho con không phải là hoàn cảnh, là thành viên gia đình phải có đủ cha mẹ mà là được yêu thương, quan tâm đến đâu. Bởi, trẻ không biết so sánh, trẻ chỉ cảm nhận. 

Xã hội hiện đại, có rất nhiều bà mẹ lựa chọn cuộc sống đơn thân nuôi con, nhưng không có nghĩa họ tước bỏ của con hơi ấm người cha. Người đàn ông ấy dù không là bờ vai của họ nhưng mãi là điểm tựa tinh thần che chở con mình. Trong những trường hợp đặc biệt chưa thể cho con nhìn nhận, gần gũi cha thì cuộc sống mẹ con vẫn vui tươi, bình an nếu khoảng trống đó không là thù hận.

Chợt ấm lòng nhớ tới câu hỏi bất ngờ của bé Thỏ khi theo mẹ - siêu mẫu Xuân Lan vào nhà sách: “Mẹ, vì sao mẹ yêu con?”. Rồi dù mẹ có trả lời thế nào thì câu kết của bé cũng đã dành sẵn: “Con chỉ cần hai mẹ con mình yêu nhau là được, mẹ nhỉ?”. 

NSƯT Phương Hồng Thủy - “Ba con phải đi làm xa”

Ở cái tuổi còn ham ăn ham ngủ, bỗng bị đặt vào hoàn cảnh phải trở thành bà mẹ đơn thân, tôi choáng váng. Nhưng nghe con cựa quậy trong bụng, khát vọng sống của tôi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.  Ngày con oe oe cất tiếng khóc chào đời, tôi càng cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn. 

Có lẽ chính những điều đó giúp tôi sớm vượt qua mọi cảm giác tủi hờn, đau đớn để nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra một cách đơn giản nhất: mọi việc là do duyên phận. Con càng lớn, càng ý thức được sự khác biệt của cuộc sống chỉ có mẹ và ngoại. Rớt nước mắt khi nghe con hỏi ba, nhưng tôi cố gắng kìm tất cả những điều đó trong lòng. 

Con còn nhỏ, tôi trả lời con: “Ba đi làm xa”. Khi con đã đủ khôn lớn để hiểu mọi chuyện, tôi nói với con: “Ba mẹ không sống chung vì hai người có hai cách nghĩ, lối sống khác nhau. Ba ít về thăm con vì điều kiện cuộc sống, công việc không cho phép”. Trong lòng mình, đôi lúc tôi vẫn có những khoảnh khắc chông chênh khi nghĩ về sự tan vỡ, nhưng tôi không để lộ điều đó với con. Trong mắt con, nhà tôi dù khuyết mất một ghế, nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc và con là món quà vô giá trong cuộc đời tôi, cho tôi thêm nghị lực sống. 

Noi voi con ve nguoi cha trong bong dem
Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy và con gái

Chuyện giữa tôi và anh là chuyện của hai người lớn, anh dù có thế nào thì cũng vẫn là ba của con tôi. Con cần được nuôi lớn trong cảm giác an lành và hạnh phúc, vì con vốn đã chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ cứ phải đi theo những chuyến lưu diễn xa, quanh năm suốt tháng con sống với ngoại nhiều hơn mẹ. 

Con rồi sẽ trải qua những giai đoạn như tôi đã từng đi qua: sẽ rung động, rồi yêu thương một người đàn ông và nên vợ, nên chồng... Mãi đến sau này tôi mới nghiệm ra rằng, dấu ấn về người cha rất quan trọng với con gái, ảnh hưởng không nhỏ đến quan niệm, suy nghĩ của con về tình yêu và hôn nhân. Ngày xưa, tôi còn quá trẻ để có thể hiểu sâu sắc mọi vấn đề. Lúc đó tôi chỉ biết làm theo lời trái tim của một người mẹ dành cho đứa con chưa kịp sinh ra đã chịu thiệt thòi. Tôi thót tim khi nghĩ, lỡ chẳng may ngày xưa mình trót gieo trong con những suy nghĩ tiêu cực về đấng sinh thành, về nguyên nhân của sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thì biết đâu với một người rất nhạy cảm và mong manh như con, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ lung lay. 

Khi con trưởng thành và tự tìm hiểu tường tận về mọi việc, tôi vẫn không can thiệp vào cảm xúc, tình cảm giữa con và ba. Mẹ và con giờ đây như hai người bạn, lúc gọi cậu xưng tớ, lúc bạn ơi bạn à. Tôi chỉ cần có vậy.

Người mẫu Huỳnh Trang Nhi- Chỉ cần con được yêu thương trọn vẹn

Trở thành mẹ đơn thân, với tôi không phải là một tai nạn hay sự bắt buộc. Ngay từ khi con tượng hình, tôi đã xác định mình sẽ là một người mẹ đơn thân. Tôi bắt đầu nghiên cứu để có thể làm những gì tốt nhất chuẩn bị cho vai trò làm mẹ. Chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tinh thần lẫn vật chất ấy, đến nay bé Sa đã 13 tuổi và có thêm một đứa em, tôi nghĩ các con không hề có cảm giác chúng sống trong một gia đình khuyết đi một nửa. 

Noi voi con ve nguoi cha trong bong dem
Trang Nhi luôn mong các con tin vào tình yêu

Tôi đã luôn cố gắng, bằng tất cả khả năng, để con cảm thấy, nhận ra và hiểu rằng không có sự trọn vẹn nào có thể lớn hơn tình yêu thương từ tôi, cùng với ông bà ngoại của các cháu. Tôi đã dành cho các con tất cả thời gian mình có được ngoài công việc. Mẹ con cùng đi chơi, đi ăn, cùng ngủ chung một phòng, một giường. Có lần bé hỏi: “Sao con không có ba?”. Tôi bảo: “Mẹ mang con trong bụng, sinh ra con nên con là con của mẹ và chỉ có mẹ mà thôi”. Từ đó bé không bao giờ hỏi về cha nữa. Tôi không muốn các con biết về những chuyện trong quá khứ vì ai cũng có cuộc sống của mình, xáo trộn lên khi con chưa đủ lớn để hiểu mọi việc chưa chắc đã là tốt. Chỉ cần con biết chúng được yêu thương và hạnh phúc là đủ.

Tôi có thể không may mắn là người vợ hạnh phúc, nhưng sẽ là người mẹ thành công của các con. Con tôi sẽ luôn được vui vẻ bên cạnh mẹ, được phát triển một cách tự nhiên, được chăm sóc đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi chưa bao giờ than vãn, oán trách hay sầu khổ trước mặt các con. Đó là thái độ sống tôi đã chọn, bình yên và hạnh phúc, để các con không bao giờ phải chịu bất cứ áp lực nào. 

Điều tôi ước mong nhất là hai con gái được lớn lên một cách bình thường. Tôi từng trải qua những giờ phút hạnh phúc cũng như buồn khổ của tình yêu, nhưng bây giờ chỉ giữ lại những điều hạnh phúc. Tôi muốn các con cũng được đến với tình yêu, tin vào tình yêu và hạnh phúc với tình yêu bằng sự thơ ngây, trong trẻo.

Tôi không lấy những đau khổ mình trải qua làm kinh nghiệm cho các con. Tôi chỉ luôn ở bên các con, để nếu có vấp ngã thì các con sẽ luôn có một chỗ dựa lớn nhất, một nơi quay về an toàn nhất, đó chính là tình yêu của mẹ. Tôi không muốn các con phải chịu gánh nặng định kiến đau khổ của mẹ trong cuộc sống tương lai. Dù trong công việc hay trong tình cảm, tôi cũng dạy các con dám chịu trách nhiệm với những chọn lựa hay hành động của mình, không đổ lỗi cho bất cứ ai, cái gì, nếu như mình mắc sai lầm.

Tô Diệu Hiền - Thảo Vân - Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI