Nếu ngoài kia khó khăn quá, về với má đi con!

26/01/2019 - 14:00

PNO - Những cuộc điện thoại đường dài dặn dò: 'Nếu ngoài kia khó khăn quá, thì về nhà với má nha con', làm ngậm ngùi bao đứa con lưu lạc. Thời điểm giáp tết, chúng đồng hành cũng nỗi khắc khoải, ngóng trông của không ít bậc sinh thành.

Giờ này con vẫn nổi trôi…

Vũ nằm dài đã hai ngày ròng, cậu không bệnh, nhưng cơn nản lòng quật ngã khi bạn bè chộn rộn hỏi nhau vé tàu, vé xe về quê. Từng là sinh viên của Trường đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, được ba học kỳ, Vũ bỏ ngang, theo một người trong xóm trọ đi phụ hồ. Cậu rớm nước mắt: “Mẹ em bệnh nặng”. 

Hai năm sau, bệnh mẹ thuyên giảm, Vũ đến trường, đăng ký theo học hệ trung cấp. Ngày phụ hồ, đêm đến lớp, vài tháng một lần Vũ gửi về cho mẹ mấy trăm ngàn đồng. Hơn hai tháng trước, Vũ khoe: “Em đang theo đàn anh đi xây công trình lớn. Nghĩ đến tết mang về gần chục triệu đưa mẹ, em vui lắm”. 

Bất ngờ, cách đây nửa tháng, bệnh mẹ Vũ trở nặng, nhập viện hơn mười ngày. Vũ nghỉ việc, xin ứng trước một phần lương lo cho mẹ. Mẹ khỏe, cậu trở lại công trình thì mất việc, tiến độ đòi hỏi chủ thầu phải tìm người thay thế. Vũ chạy khắp thành phố tìm việc làm, chiếc xe máy cà tàng dựng tạm trên vỉa hè trong lúc ghé tiệm cơm, khi trở ra đã không cánh mà bay. Vũ buồn buồn: “Em ở lại Sài Gòn ăn tết”. Tôi hứa giúp cậu một vé xe về quê, Vũ ôm mặt: “Về chi. Về nhìn người ta rộn ràng trong khi mình không mua nổi một chậu cúc, cành mai...”. 

“Ở lại Sài Gòn ăn tết” - hẳn đang là quyết định chẳng đặng đừng của bao người. Rời quê vào Nam ra Bắc, tỏa đi tứ xứ kiếm sống, ai nấy đều mong mỏi cuối năm được xênh xang trở về. Nhưng rồi, cuộc mưu sinh lắm khi trầy vi tróc vảy. Áp lực thành đạt, giàu có của những người cũng xa quê, của sự sang chảnh tràn ngập trên trang mạng, trong dòng sách “làm sao để định hình thương hiệu cá nhân” hay “trở thành triệu phú sau một đêm”… càng khiến những cuộc đời còn mệt nhoài định hình mình nơi xứ người mặc cảm, lầm lũi. 

Neu ngoai kia kho khan qua, ve voi ma di con!
Một nữ công nhân lao động xuất khẩu đoàn tụ mẹ và chị gái tại sân bay - Ảnh: internet

Năm ngoái, khi chị gái tôi đăng tuyển người dọn phòng khách sạn, Hân - cô bạn hơn mười năm không liên lạc hẹn gặp, nhờ tôi giới thiệu. Tôi tưởng Hân đùa. “Biệt tích” từ hồi lên đại học, tôi thường nghe những chuyện đầy màu hồng về bạn: khi chúng tôi vã mồ hôi viết đơn xin việc thì Hân đã “nổi tiếng” khắp làng: đầu quân cho Công ty Khai thác thủy lợi D. ở tỉnh Tây Ninh, lương thưởng hơn 10 triệu đồng/tháng. Con số ấy tăng theo mỗi cái tết Hân về quê, trở thành điển hình thành công của cả làng.

Với các bà mẹ quê, Hân nổi bật với thông tin: mới gửi tiền về sửa nhà cha mẹ, tặng xã mấy triệu đồng quỹ người nghèo… Hân kéo tôi về thực tại: “Chỉ ông xã mình làm ở Công ty D. thôi, còn mình làm lễ tân kiêm… dọn phòng cho một nhà nghỉ của người bà con anh ấy”. Vài năm sau, chồng Hân vi phạm nội quy công ty, anh nghỉ việc, về giúp vợ quán xuyến nhà nghỉ khi cả gia đình người quen ấy xuất ngoại. Sau gần mười năm “sở hữu tạm”; năm ngoái, người quen lấy lại nhà để bán, vợ chồng Hân mất việc. “Lâu lâu về tết một lần nên bọn mình giấu chuyện” - Hân ngượng ngùng khi nhờ tôi giới thiệu việc. 

Về đi, khi hoa xuân vàng bên dậu

29 tết năm ngoái, tôi mang cho cha mẹ Hân 5 triệu đồng vợ chồng cô vét túi nhờ chuyển. Tôi nhắn ông bà: “Vợ chồng Hân nhiều việc, phải trực tết nên không về được bác ơi!”. Ba mươi tết, tôi gọi Hân: “Về được thì về. Thấy hai bác buồn, kêu “tiền tụi nó đưa cũng chỉ để ba bữa tết mua món ngon cho chúng ăn. Nay không về biết đi chợ mua gì, ai ăn”. 

Neu ngoai kia kho khan qua, ve voi ma di con!
 

Thất thế, không địa vị hay nỗi buồn rỗng túi - những lý do quá chính đáng để một người không dám trở về quê. Đã đành túng bấn trong tình cảnh hàng trăm thứ phải chi, rồi quà cáp, biếu xén, giúp cha mẹ và người thân đón cái tết no ấm; “đau khổ” còn đến từ sợ hãi phải đối mặt những câu hỏi quan tâm của xóm làng, người quen biết: Năm nay thế nào? Khá hơn không? Làm tới chức gì rồi? Đem về bao nhiêu tiền xài tết? Cho cha mẹ nhiều không? Những kỳ vọng thường tình vào “thành tựu” sau những cuộc dời xứ ra đi luôn khiến họ mỏi mệt, thậm chí bẽ bàng.

Nhưng với người làm cha mẹ, thành tựu của con cái, hay sự thất thế, lạc loài trong cuộc “định danh” giữa cuộc đời chẳng chút gì can dự đến tình thương. Với bậc sinh thành, những đứa con càng không có gì, tay trắng, tình thương yêu lại càng đầy. Trong tình thương ấy, những lo lắng sẽ không hề tồn tại nếu biết con có tâm hồn an lạc, tâm thái thảnh thơi, bất kể ở đâu, làm gì trong xã hội. Tình thương ấy chỉ trở thành bất an khi con cái vẽ ra những nghịch cảnh để từ chối cuộc đoàn viên. 

Đêm 30, người già đau đáu sực nhớ, cánh cửa sau một năm bám bụi quên chưa lau, nhiệm vụ này năm ngoái của thằng A., mớ củi nồi bánh chưng không ai chụm, năm ngoái giờ này có con B. phụ trở bánh…

Mùng Hai tết năm ngoái, vợ chồng Hân về. Ngày vợ chồng cô trở lại Sài Gòn, người mẹ già dấm dúi hai chỉ vàng, dặn các con cứ… sinh sống bình thường rồi về quê… bình thường. Mẹ Vũ, trong chuyến chữa bệnh nửa tháng trước, mừng rơn được bác sĩ… cho về sớm, để kịp mua loại mứt gừng cay Vũ thích. Rồi, như mọi năm, bà sẽ mắc chiếc võng cạnh căn bếp, ngồi đung đưa canh nồi mứt gừng vì con. Có buồn bã và ích kỷ không nếu Vũ không về?

… Mai vàng bung cánh. Sài thành đang chộn rộn những chuyến xe về quê. Anh nấn ná, còn nặng lòng cuộc “nổi trôi” chưa hồi kết; chị ngồi sau quầy khẩu trang, mớ áo mưa dăm gói thuốc bên vỉa hè, ngậm ngùi lưỡng lự ngồi đếm mấy trăm ngàn đồng, chỉ đủ mua vé tàu; em mặc cảm nửa năm trời thất nghiệp… Chợt trong điện thoại ai đó, hiện dòng tin nhắn: “Dù khó khăn, cũng cứ về quê đã, có ba má và các em đang chờ. Qua tết tính tiếp!”.

Tiêu Kiếm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI