Ông Lụm Cụm và cái cân gãy kim

09/03/2019 - 17:54

PNO - Ông bảo rằng, không biết ăn sầu riêng, nghe cái mùi thôi là đã dị ứng, nhưng không hiểu sao ông lại thường đến ngồi ở sạp sầu riêng của tôi.

Thỉnh thoảng, tôi còn nghe ông nuốt nước miếng ừng ực. Nhà ông ở hẻm đối diện sạp tôi bán. Ông đã 88 tuổi, già lắm rồi. Tôi quên cả hỏi ông thứ mấy, tên gì, tự đặt tên ông là Lụm Cụm. 

Một hôm, ông nhờ tôi mua cái cân năm ký lô vì ông không còn sức đi xe để tìm mua. Ông dặn: “Con lựa cái nào chính xác giùm bác. Nếu có cái nào vừa chính xác vừa rẻ nhất thì con lấy cái đó nghen. Cũ cũng được”.

Mấy ngày sau, ông ra lấy cân. Cái cân bị gãy kim nhưng ông rất ưng ý vì giá chỉ bằng 75% cái cân mới. “Ủa mà ông mua cân để làm gì?”, vừa giúp ông vặn con ốc gắn mâm cân tôi vừa hỏi. Tự dưng, ông ứa nước mắt thú thật: “ông mua cân để cân thức ăn gửi thăm tù”. Người ta quy định gửi không quá ba ký lô. Mấy lần trước, ông gửi lố, phải bỏ thức ăn. Con gái đầu của ông 62 tuổi bị bắt tạm giam mấy tháng nay vì tội lừa đảo. Ông suy sụp. Ông ước phải chi từ đầu năm rồi mình được theo bà về bên kia thế giới để không phải nhìn thấy cảnh này.

Ong Lum Cum va cai can gay kim

Có xe hơi, có hai căn nhà trong đó một căn ở, một căn cho thuê, có lương hưu, những tưởng tuổi già của ông sẽ an nhàn. Nào ngờ, khi có bồ là gã cho vay nặng lãi, con gái ông bỏ chồng, quay về nhà ông xin ở nhờ, đã đục khoét ông đến bay xe hơi, nhà cửa. Khi thì cô dựng chuyện xe hư, khi thì cô thua đề đến cùng quẫn, đòi nhảy cầu tự tử, khi thì cô lạy lục xin tiền để chạy một chỗ làm, hứa từ nay chí thú làm ăn, trả hiếu cho cha… Rồi vẫn ngựa quen đường cũ và ông lại bao dung. Ông đã chăm chỉ làm việc, tích cóp để về già có thể chủ động cuộc sống, không làm phiền con cái. Thế mà giờ đây, ông Lụm Cụm phải chia năm xẻ bảy đồng lương hưu hằng tháng ít ỏi của mình để trả tiền thuê nhà, điện nước, chi phí ăn uống, thuốc men, lại còn phải chuẩn bị thức ăn để thăm tù. 

Ông một tay cầm cái cân gãy kim tôi vừa giúp ông quấn lại, một tay ghé vai người trẻ nào đó để quá giang băng qua đường. Mái tóc bạc trắng, đôi chân rệu rã, chắc ông không còn kịp để rút kinh nghiệm về sự hy sinh vô điều kiện cho con và chắc ông không chờ nổi ngày con gái ra tù, làm cho ông món xôi sầu riêng mà ông rất thích. 

Tô Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI