Nghĩ đi... nghĩ lại

19/01/2018 - 15:37

PNO - Lại một người bạn thân của chị ly hôn. Chị hỏi: 'Cậu có thấy hối hận vì đã ký giấy không?'. Cô bạn ngẩng mặt lên trời (như thể đang cố nuốt loại nước mặn chát ấy vào lòng), nói: “Nghĩ lại, chỉ tiếc thôi”.

Có vô vàn lý do khiến các chị ly hôn. Người thì bị chồng đánh, người thì do ngoại tình, người lại cưới nhau lâu mà vẫn chưa có con... Chị cũng có nỗi lòng, cũng mấy bận định buông tay.

Nghi di... nghi  lai
Ảnh minh họa

Đàn bà thường cả tin, cả nghĩ, lại mềm lòng và dây dưa. Cả tin nên dễ say sưa trong những hẹn thề của ngày tháng cũ mà quên mất rằng anh chồng của ngày nay đã khác. Cả nghĩ nên chồng đi đâu mà mất liên lạc thì vẽ ra đủ khung hình đen tối. Mềm lòng nên dù chồng có làm sai, chỉ cần dỗ ngọt một tí là cho qua. Chị cũng là đàn bà, cũng dây dưa mỗi khi “nghĩ lại”. Nên chị sợ - sợ mỗi lần anh xin lỗi là chị ôm anh ngay, sợ những mặn mòi của hiện tại sẽ trở nên nhạt thếch trong một ngày chị không còn thiết tha đến việc “nghĩ lại”, sợ mình tự mài mòn cảm xúc bằng những mơ mộng viển vông không nên có trong đời thực.

Thời mới cưới. Mỗi lần hục hặc với chồng, chị lại chạy về nhà mẹ, khóc lu loa. Ba mẹ cuống quýt: “Nó nổi khùng với con à?”, “nó có đánh con không?”... Khi đã nguôi ngoai, vợ chồng làm hòa, chồng chị ngại đối diện với nhà ngoại, cứ tự tách mình ra. Chị cũng chỉ có thể thỏ thẻ thanh minh: “Chồng con thương con lắm, chỉ nói tốt về con với nhà nội” rồi lờ đi ánh mắt nghi ngại của bố mẹ.

Nghi di... nghi  lai
Ảnh minh họa

Vợ chồng chị có con. Bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ ấy là những tủi hờn. Thời gian đầu, chị bị trầm cảm do thức khuya dậy sớm. “Sao mình không một phút thảnh thơi, còn anh vẫn gác chân ngồi xem phim, lại còn cười ha hả?”. Chị tích lại nhiều chuyện nhỏ có vẻ bất công như thế trong đầu. Rồi “chiến tranh” nổ ra, chị đặt tờ đơn ly hôn trước mặt, anh ký cái roẹt. Đứa con khóc to như linh cảm chuyện chẳng lành.

Chị rối bời, đầu óc quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ. Chị sẽ trả lời thế nào nếu con hỏi: “Bố đâu?”. Chị sẽ đi ngang qua nhà anh, thấy anh đang lặng nhìn say sưa một người đàn bà khác. Rồi chị thoáng tưởng tượng ra viễn cảnh sau này, lỡ mình đi bước nữa, chắc chẳng có người đàn ông nào thương con mình như cái anh chồng cứng đầu đang ngồi bệt đằng kia. Rồi tim chị nhói buốt.

Cả đêm không ngủ, đến sáng thì chị thiếp đi; tỉnh dậy, chị thấy chồng ôm con ra võng ru tự lúc nào. “Mình lẩn thẩn quá”, nhưng chẳng lẽ lại cho chồng thấy điều mình đang nghĩ? Chị phải làm nư nữa chứ. Chị với tay lấy tờ đơn nhưng chỉ thấy hai nửa tách rời. Anh đã lẳng lặng xé. Chị nhìn bờ vai rám nắng của anh rồi tự trách mình. Bao nhiêu việc bên ngoài anh gồng gánh, bao nhiêu nồng ấm vẫn tròn đầy. Chị lại gần, thủ thỉ lời xin lỗi. Anh ôm chị và con vào lòng, gọn một vòng tay. 

 Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI