Một lần nhắm mắt đưa chân, cuộc đời tan nát dưới tay người chồng bệnh hoạn (tiếp theo)

13/11/2017 - 06:02

PNO - Sau cái đêm tồi tệ ấy, chị nhận ra anh ta không phải người tử tế đàng hoàng như cái mác bên ngoài. Nhưng biết làm sao khi bản thân chị đã không còn trong trắng, bố mẹ chị lại rất ưng anh ta?

Dù anh ta giải thích, xin lỗi chị đủ kiểu, bảo mình không biết gì nên đã hành xử tệ hại trong lúc say.... chị cũng đã biết anh ta không phải người tử tế. Nhưng việc mình không còn trong trắng khiến chị lo sợ, bố mẹ chị lại rất trông đợi ở chị. Đắn đo mãi, cuối cùng chị vẫn nhận lời lấy anh ta. Sau đám cưới linh đình, chị một bước thành “bà chủ” của một ngôi nhà trị giá hơn 16 tỷ nằm trong con hẻm rộng rãi ở một quận trung tâm của thành phố, có người giúp việc làm hết chẳng phải động tay vào việc gì. 

Giữ đúng lời hứa, anh ta cho chị đi học lớp kế toán rồi về công ty của anh ta phụ việc. Mỗi tháng, anh ta cho chị rút ra năm mươi triệu để chi tiêu các khoản trong nhà và mua sắm. Tiền biếu bố mẹ chị, anh ta cũng không tiếc. Chỉ có một điều không ai biết là ngay sau đám cưới, anh ta đã lại bỏ chị ở nhà một mình trong đêm tân hôn để ra ngoài gái gú. Và khác với cái đêm đầu tiên lấy đi đời con gái của chị, anh ta đi đến tận trưa hôm sau mới khệnh khạng quay về.

Mot lan nham mat dua chan, cuoc doi tan nat duoi tay nguoi chong benh hoan (tiep theo)
Sau đám cưới là chuỗi ngày chìm trong nước mắt của chị khi chồng không còn ngại ngần che giấu con người bệnh hoạn của anh ta (ảnh minh họa).

Cũng không còn nói giọng ngọt ngào năn nỉ khi thấy chị phờ phạc sau một đêm thức trắng, mắt sưng húp, anh ta bình thản tuyên bố những lời nghiệt ngã như thể đóng đinh chị vào cuộc hôn nhân chỉ vừa được một ngày: “Em sẽ thoải mái chi tiêu, ăn xài, lo cho bố mẹ, ăn ngon mặc đẹp hơn người suốt cả đời khi ở với tôi. Đổi lại, hãy là người vợ ngoan ngoãn, biết im lặng, đừng nói những điều tôi không thích nghe. Cái gì không muốn nhìn thấy, hãy nhắm mắt lại. Nếu em tính chuyện bỏ tôi, thì tôi sẽ có cách đòi lại từng xu của em!”. 

Rồi những đêm anh ta bỏ chị ở nhà một mình sau khi "xong việc" không còn nữa. Thay vào đó, anh ta dẫn những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng về nhà, mời ngồi vào bàn ăn cơm cùng chị. “Giới thiệu với em, đây là Huyền, vợ anh. Còn đây là Phương, em gái nuôi của anh, vợ chưa gặp bao giờ nhỉ”. Anh ta thản nhiên đánh mắt qua lại giữa hai người phụ nữ, thản nhiên ăn uống, thản nhiên ve vuốt đôi chân trần trắng nõn của “em gái nuôi” dưới gầm bàn, trong lúc chị cúi gằm mặt xuống bát cơm, cổ họng nghẹn đắng. Ăn xong bữa cơm khốn nạn, chị cáo mệt, lên phòng nghỉ trước, để mặc chồng với cô em gái nuôi thích làm gì thì làm. Nhưng anh ta nào có tha cho. 

Mot lan nham mat dua chan, cuoc doi tan nat duoi tay nguoi chong benh hoan (tiep theo)
Chồng chị không ngần ngại dẫn gái về nhà tình tứ ngay trước mặt chị (ảnh minh họa).

Vần vò chán chê “cô em nuôi” ở phòng bên cạnh xong, anh ta lại mò sang phòng chị đòi hỏi. Hóa ra anh ta có thứ sở thích bệnh hoạn là “yêu” hai lần với hai người khác nhau trong cùng một đêm. Hóa ra không phải chị lấy chồng, mà là anh ta “mua” chị về để thỏa mãn thứ dục tính điên cuồng, bởi chị đẹp và dễ bảo. Còn chị thì sao? Nhục nhã, cay đắng, uất hận, nhưng chị không dám để hàng xóm, bạn bè biết mình có cuộc hôn nhân bất hạnh, cũng không nỡ để bố mẹ, em trai quay lại cảnh sống nghèo khổ cơ cực ngày xưa. Thế là ngày ngày chị lại đóng vai người vợ hạnh phúc với cuộc hôn nhân viên mãn, đi spa làm đẹp, đưa con đi chơi, café với bạn bè, rảnh rỗi lại đi du lịch đây đó. Để rồi đêm xuống, nỗi nhục nhã kia lại bám lấy chị, dai dẳng và đau đớn. 

Có lẽ chị sẽ sống như thế cả đời nếu không có một ngày anh ta “dở chứng” đòi chị qua phòng cô “em gái nuôi” thứ mấy chục để “hoan lạc tập thể”. Khi chị không đồng ý, anh ta đã đánh chị ngay trước mặt hai đứa con. Ánh mắt hoảng sợ của đứa con gái lớn vừa tròn bốn tuổi sẽ ám ảnh chị cả đời. Đến lúc ấy chị mới nhận ra, không thể để các con lớn lên với một người cha bệnh hoạn như thế. Chị quyết định ly hôn. Nhưng anh ta đã mang con đi giấu và dọa sẽ dùng thế lực của mình để chị không được nuôi đứa nào. Chị nhớ ra chồng tôi là luật sư nên nhờ chúng tôi tìm cách giúp. 

Mot lan nham mat dua chan, cuoc doi tan nat duoi tay nguoi chong benh hoan (tiep theo)
Tồi tệ hơn, anh ta còn sẵn sàng đánh chị trước mặt con khi đòi hỏi bệnh hoạn của mình không được đáp ứng (ảnh minh họa).

Chị kể xong mà nước mắt tôi cũng giàn giụa. Những tưởng cuộc đời đã đền bù cho những ngày thơ ấu vất vả của chị bằng cuộc sống sung túc và hạnh phúc, nào ngờ cái giá phải trả đằng sau nó lại cay đắng đến thế. Chỉ một sai lầm khi nhắm mắt đưa chân, chị đã phải đổi lại bằng nỗi đau có lẽ suốt đời cũng không thể nguôi ngoai. Giá như chị mạnh mẽ hơn, đừng nỗi ám ảnh về chuyện trinh tiết và ước vọng đổi đời làm mất đi lý trí, có lẽ những ngày đen tối ấy đã không đến trong cuộc đời chị. 

Lâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI