Menu

Lấy chồng lần 3, nên không?

09:19 13/06/2018

pno
Vậy mà bốn năm sau ngày cưới, chị rơi nước mắt khi cầm tờ quyết định ly hôn ấy, ông trời lại run rủi cho chị gặp anh, nhưng chị lại sợ lần nữa mặc váy cô dâu...

Anh bảo:

- Với ai mình là chồng cũ vợ cũ không biết, nhưng với nhau, mình là vợ chồng mới nên anh muốn cưới đàng hoàng, cưới thật rình rang!

- Ôi trời ơi, em ngại lắm! Cũng bao nhiêu bà con họ hàng đó, hai lần đều mời, đều tan vỡ. Giờ lần này nữa, người ta chắc gì đi? Chị lo lắng.

- Nhưng anh yêu em! Người ta đi hay không cũng kệ, ai thương mình thì họ sẽ đi dự thôi mà. Anh dứt khoát

- Nhưng… em ngại tiệc tùng lắm, ai đời sắp bốn mươi, con lớn tồng ngồng mà lại làm cô dâu?

- Em phải tự hào vì điều đó, vì sao sắp bốn mươi mà vẫn có đám cưới, còn bao nhiêu người thì không!

- Thôi… tùy anh vậy.

Chị đáp ỉu xìu. Thật ra chị ngại là đúng vì đã hai lần cưới. Lần thứ nhất ở tuổi đôi mươi, mối tình đẹp như trăng mà cô dâu cũng xinh như chị Hằng. Thế nhưng chỉ yêu là cưới và quan niệm “trời sinh trời nuôi” nên chị chưa kịp có nghề nghiệp gì đã làm dâu, làm vợ, rồi làm mẹ. Cơm áo gạo tiền trút lên đôi vai bé nhỏ đã khiến vợ chồng hục hặc và ly hôn.

Lay chong lan 3, nen khong?
Anh muốn một đám cưới thật rình rang. Ảnh minh họa

Sáu năm sau, chị lập gia đình khi đã kịp học xong nghề làm tóc, trang điểm cô dâu. Chồng chị làm đám cưới khá to, đoàn xe hoa tám chiếc, bánh cưới bốn tầng vì anh ngoài bốn mươi mà mới lấy vợ “đầu lòng”. Tiệc nhà hàng, khách ba trăm người mệt đứt thở nhưng vui và hạnh phúc lắm. Vậy mà khi chị sinh con được hơn tuổi thì anh bị tai nạn lao động phải nằm nhà. Nghề làm tóc, trang điểm của chị bây giờ là trụ cột kinh tế với vợ chồng, hai con, mẹ chồng và cô em chồng thiểu năng.

Thế nhưng anh bắt đầu ghen bóng ghen gió việc chị đi sớm về tối và cứ thơm nưng nức, đẹp nhức mắt. Chị bảo, làm nghề mình nó phải vậy, anh biết lâu rồi chứ có phải mới đây đâu? Chồng im lặng thì mẹ chồng chen vào “Nhưng giờ chồng bệnh nằm nhà, con không nên… đẹp quá. Đẹp để ai nhìn?”.

Chị than trời, nghề trang điểm mà bà chủ không đẹp thì lấy gì tạo niềm tin với mọi người? Vậy là chị cứ… đẹp. Rồi cái sự nghen của anh lên đỉnh điểm là anh lấy hết quần áo chị cắt lam nham tủn mủn ra cho “hết cách làm đẹp”.

Chị ứa nước mắt phân bua và đi mua sắm số trang phục khác. Nhưng anh lại ghen cách độc và lạ hơn. Là tới tiệm chị ngồi tại cửa như bảo vệ, có khách tới thì bảo “Về đi, tiệm tạm nghỉ ít hôm”.

Mất khách nhưng chi tiêu gia đình vẫn phải tốn, chị năn nỉ chồng đừng “quậy” nữa thì anh bảo, tại ở nhà buồn. “Hay là em cho anh ít tiền đi chơi bài đi, sẽ hết buồn đó”. Chị thấy cũng hay hay, như giải sầu vậy mà, nên đồng ý. Ai ngờ anh lậm “ma bài” đến “chà đồ nhôm” từ cái tivi đến cái nồi cơm điện, cả cái thang cho xe lên nhà cũng bị anh bán ve chai. Chị ý kiến, anh đánh chị bằng xà beng đến giãn dây chằng một bên vai.

Cuối cùng chị phải ly hôn. Hai đứa con, hai đời chồng, cuộc sống chẳng còn thiếu thốn nên chị nhủ lòng sẽ không lập gia đình lần nào nữa.

Vậy mà bốn năm sau ngày cưới, chị rơi nước mắt khi cầm tờ quyết định ly hôn ấy, ông trời lại run rủi cho chị gặp anh. Một anh chủ dịch vụ làm bảng hiệu quảng cáo khi chị đi đặt cái bảng mới cho tiệm spa của mình.

Lay chong lan 3, nen khong?
Để cùng nhau đi hết cuộc đời. Ảnh minh họa

Anh vui vẻ, nhiệt tình, giao hàng đúng hẹn, không chỉ treo cái bảng hiệu an toàn đẹp mắt mà còn cho nhân viên “đi” lại giùm chị đường dây điện cho hoàn tất. Vậy rồi trong một ngày mưa gió, cây ngã làm tấm bảng rớt xuống, chẳng may trúng đứa con nhỏ của chị đang đứng chơi trước cửa. Hàng còn bảo hành nên anh phải sai nhân viên đến đem về sửa lại cho chủ tiệm, nhưng thằng bé bị thương phải nhập viện. Anh tới lui hàng ngày thăm nom chăm sóc và hỏi thăm bệnh rất chu đáo.

Thì ra anh cũng đã ly hôn, một mình nuôi con gái tuổi 12 nên rất chi là đơn chiếc. Mỗi khi đi thăm “nạn nhân” của tấm bảng, anh đều chở con gái theo. Hai đứa bé làm quen nhanh chóng.

Vậy rồi thân quen và anh chị thấy cần nhau trong cuộc đời này nên quyết định về sống chung một nhà. Nhưng trong khi anh đòi cưới thật to thì chị giãy nảy không dám cưới vì lý do “Lấy chồng lần ba mà cưới rình rang, kỳ lắm. Chỉ cần đi đăng ký kết hôn là được rồi”.

Rồi cuối cùng anh chị cũng “nhượng bộ” nhau, làm đám cưới nhưng không rình rang lắm, chỉ mươi bàn cho thân hữu, bạn bè đến chúc mừng ngày vui là quá đủ.

Xoay tròn cô dâu trong phòng tân hôn giữa đôi tay rắn chắc, anh bảo rằng trông chị cứ như gái mới lớn vì đôi má ửng hồng thẹn thùng đẹp đẽ làm sao.

Ba đứa “con anh con em” hé cửa nhìn rồi la ầm lên“hay là mình là mình mình cưới nhau đi..” khiến anh cũng bật cười vui vẻ.

Ngọc Thúy