Menu

Dị sàng dị mộng nhưng vẫn phải giữ vì... mặt mũi

09:00 06/07/2018

pno
Mãi sau này chúng tôi mới biết, chị còn kệ nhiều chuyện khác nữa, kệ chồng ngày ngày ăn diện lượn xe đi chơi, kệ chồng nay mua này mai sắm nọ, và kệ cả khi anh tay trong tay ngoài với các cô em trẻ đẹp.

Chị Kim là con út trong gia đình cơ bản và khá nổi tiếng trong vùng, các anh chị ai cũng giỏi giang và thành đạt nên ngay từ bé chị đã luôn tâm niệm ít nhất mình phải ngang bằng anh chị hoặc hơn, tuyệt đối không được kém. Nhờ ý chí phấn đấu mà ở tuổi ba mươi, chị Kim đã là chủ của một công ty do chính tay chị tạo dựng. 

Công ty của chị khá có "số má" trong vùng, ngày trước người ta thường nói "con Kim là con ông bà Tưởng, là em của thầy giáo và bác sỹ...", nay thì ngược lại, người ta nói "ông bà Tưởng là ba má của chị Kim đó", hoặc "bác sỹ Hải là anh của chị Kim đó, biết không?"

Ngoài xã hội, chị thành danh đã đành, trong nhà mặc dù là út, mặc dù anh chị người giáo sư người tiến sỹ nhưng tiếng nói của út Kim luôn được mọi người nghe theo. Ba má bệnh, chị Kim nói quăng cái bảo hiểm đi cho lẹ, lên bệnh viện nước ngoài mà nằm cho sướng. Và sau nửa tiếng đồng hồ bàn bạc, ba má chị được đưa lên thành phố chứ không thèm nằm bệnh viện huyện xập xệ tồi tàn, sở dĩ các anh chị nghe theo là vì chị nói sẽ lo hết viện phí cho ba má, anh chị rảnh thì vào thăm, còn không em cắt cử mấy đứa nhân viên lên nuôi bệnh. Ngày hôm sau, hẳn hai cô gái được chị chở lên bệnh viện, làm người chăm sóc cho ba má.

Di sang di mong nhung van phai giu vi... mat mui
Chị Kim sắc sảo quyết đoán thế nhưng anh Minh chồng chị lại hiền như cục đất. Ảnh minh họa

Thói đời, thế gian được vợ mất chồng, chị Kim sắc sảo quyết đoán thế nhưng anh Minh chồng chị lại hiền như cục đất, đá đâu lăn đấy, là nhân viên của chị Kim nói với nhau thế. Mỗi lần công ty kéo đến nhà là thấy anh đang quần short áo thun ngồi đánh cờ... một mình, hỏi anh làm gì thì chị nói "ảnh làm thinh chứ làm gì?".

Thật ra trước kia anh Minh chồng chị làm trưởng phòng cho một công ty nhà nước, rồi công ty phá sản, chị nói anh sang công ty nhà phụ chị một tay, anh cũng vui vẻ sang vì thấy chị một mình bươn chải cũng vất vả. Nhưng chưa đầy ba tháng, nhân viên không thấy anh Minh đến công ty nữa, thi thoảng thấy anh chở con gái đi học. Đám nhân viên hỏi nhau mới biết, anh Minh là chồng nhưng chị Kim mắng anh xơi xơi, có khi còn phũ miệng: "đầu để đâu mà nói hoài không nhớ?" hay "không biết làm thì ngồi yên đó mà nghe!". Một hai lần anh Minh còn bỏ qua, sau chị Kim mắng anh thành thói như mắng nhân viên, có khi còn mắng trước mặt bao nhiêu người làm anh mặt mũi đỏ bừng mà không nói được câu nào.

Anh Minh không làm cho công ty của nhà, cũng không đi làm ở đâu, anh ở nhà chơi, hàng ngày chở con gái đi học rồi về nhà chơi cờ xem ti vi, sáng sáng chiều chiều đi đánh banh, tối đi nhậu với bạn. Ở tuổi năm mươi, anh luôn sảng khoái nói: "Tuổi này, tao là tỷ phú thời gian và tiền bạc. Bả kiếm tiền quá trời mà nhà có ai đâu xài, tao xài cho là may lắm!"

Di sang di mong nhung van phai giu vi... mat mui
Ở tuổi 50, anh chỉ chơi, còn kiếm tiền đã có chị lo. Ảnh minh họa

Ngay khi chị Kim quyết định xây nhà trên mảnh đất ba mẹ chồng cho, anh Minh cũng chẳng có cơ hội nhúng vào nửa cái móng tay vì anh nói ra điều gì chị sẽ gạt ngay đi. Từ ngày đặt viên gạch đầu tiên đến khi căn nhà được xây xong là một năm rưỡi. Suốt thời gian đó, từ việc duyệt bản vẽ, ký hợp đồng xây dựng đến đi mua từng viên gạch lát, gạch ốp hay quạt trần đèn chùm trang trí đến màu sơn hãng sơn đều do một tay chị lo liệu mua sắm. Đến nỗi thợ thuyền còn nể bảo chị "phụ nữ đơn thân nên mạnh mẽ đàn ông còn thua", chị nghe nhưng kệ.

Mãi sau này chúng tôi mới biết, chị còn kệ nhiều chuyện khác nữa, kệ chồng ngày ngày ăn diện lượn xe đi chơi, kệ chồng nay mua này mai sắm nọ, và kệ cả khi anh tay trong tay ngoài với các cô em trẻ đẹp. Thật ra ban đầu chị cũng tìm đến các cô gái kia "nói chuyện", nhưng hết cô này đến cô khác, công ty của chị đang đà phát triển, chị hết đối ngoại đến đối nội, thời gian đâu theo chân các cô bồ nhí của chồng. Chị chỉ yêu cầu anh, muốn làm gì thì làm, đừng gây hậu quả là được, hậu quả đó là để tòi ra những đứa trẻ, rắc rối lắm.

Anh chị có một đứa con gái mà chị đã thấy vướng víu rồi, thật may là anh còn thương con, nhận trách nhiệm đưa đón con. Từ ngày con gái lên cấp hai, chưa bao giờ chị biết con học lớp nào, học giỏi hay dở, con bé cũng không gần gũi mẹ, bao lần công ty tổ chức đi du lịch có mời cả người thân cùng đi, nhà ai cũng đông đủ, riêng chị Kim chỉ có một mình.

Có người hỏi, giỏi như chị Kim sao không ly dị quách đi, việc gì phải sống cảnh “đồng sàng dị mộng” vậy, chị cười là “dị sàng dị mộng” chứ làm gì có đồng. Ly hôn tkhó gì nhưng chị không làm được. Thứ nhất ở địa phương chị là người có mặt mũi, có tên tuổi, giờ mà ly dị thì thiên hạ nhìn vào nghĩ sao, rồi còn công việc nữa, đành phải sắm vai một phụ nữ thành đạt có chồng giỏi con khôn gia đình hạnh phúc. Chưa kể cái nhà chị mới xây nhưng đất vẫn đứng tên bố mẹ chồng, giờ chia chác sao, và còn nhiều lý do khác nữa được chị đưa ra, tuyệt nhiên không có lý do nào liên quan đến tình cảm.

Chị nói, từ ngày xong nhà đến nay cũng một năm rưỡi mà căn bếp lộng lẫy toàn linh kiện ngoại nhập mới đỏ lửa được... hai lần, một là ngày tân gia, hai là ngày ba mươi Tết. Nhà có ba người, chị bận công việc, con gái bận học hành nên mạnh ai nấy ăn.

Di sang di mong nhung van phai giu vi... mat mui
Ảnh minh họa

Chị nằm viện đã ba ngày nhưng chưa thấy anh Minh vào vì anh đang theo đoàn "phượt" đi xa lắm, con gái vào thăm một lần chừng năm phút vì "sợ mùi bệnh viện", chị nằm viện cũng chỉ có lác đác mấy người đến thăm, đám nhân viên thay phiên nhau túc trực. Ngẫm ra, người dưng nước lã lại quan tâm chị hơn máu đào.

Ban ngày có người nọ người kia ra vào, ban đêm chị thui thủi một mình trong viện khiến ai biết chuyện cũng cám cảnh. Đời người có bao lâu, lúc còn trẻ khỏe không sao, mai kia già yếu chị biết nương tựa vào ai. Đời còn bao nhiêu thứ quan trọng hơn mặt mũi số má, chị Kim giỏi giang sắc sảo thế sao lại không chịu hiểu?

Mỹ An