Có gì lên mạng gặp anh!

04/06/2018 - 13:56

PNO - Em lên mạng, tưởng như tim mình vừa hụt mất một nhịp vì bất ngờ. Một khuôn mặt cười đang nhìn em, bất ngờ và lạ lẫm, bởi đã lâu lắm rồi, em chẳng thấy anh online.

Nhớ ngày xưa, em chẳng biết gì là net, là mail hay những đường link và trang web, dù em gõ bàn phím cũng rào rào. Mãi đến ngày mình quen nhau, anh cho em địa chỉ mail cùng lời dặn: có gì thì lên mạng gặp anh.

Cái nick Yahoo! đầu tiên em add là của anh, duy nhất và rạng rỡ. Mình đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ nhiều thứ. Không có những ký hiệu đầy màu sắc, những từ ngữ bóng bẩy, chỉ là lời chào đơn giản, câu hỏi thăm buổi sáng, chút quan tâm giữa trưa, là lời dặn dò đường đông cẩn thận trước khi ra về… Toàn những điều vụn vặt thôi phải không anh, nhưng em thấy khoảng cách giữa chúng mình gần hơn nhiều lắm, như em luôn có anh bên cạnh, mỗi ngày.

Co gi len mang gap anh!
Ảnh minh họa

Quên làm sao những tối em một mình trên net, chờ tín hiệu quen thuộc từ phía anh. Quên được chăng lời chúc ngủ ngon những khuya nhiều việc, mình nắm níu thêm từng phút giây còn nhìn thấy nhau trên đó. Một lần, em nhận được cành hoa rất đẹp anh gửi tặng. Hoa ảo, nên em chỉ nhìn thấy thôi chứ không chạm đến được. Em đã ngất ngây hạnh phúc. Đến khi tắt máy, em mới nhận ra mình nghĩ về anh nhiều quá rồi.

Em đã trải lòng mình lên đó, cùng anh nghe bản nhạc yêu thích ở trang web quen, đã gửi link cho anh những câu chuyện tình cảm động. Cuộc sống đời thường với những lo toan nhỏ nhặt chẳng còn làm em bận tâm. Em quên mất rằng, giữa ảo và thật là một khoảng cách rất xa.

Rồi một ngày kia chúng mình hờn dỗi, nghỉ chơi với nhau. Đơn giản lắm, chỉ một cái click chuột thôi là đủ để xóa đi tất cả. Nhưng em không thể. Em cài chế độ để anh đừng bao giờ nhìn thấy em nữa. Em thêm vào danh sách những bạn bè mới “sắm” được, em say sưa đọc đọc viết viết, vùi mình trong công việc bộn bề. Tên anh cũng không còn sáng lên thường xuyên, đến độ, em tưởng như mình đang chào nhau bằng nụ cười buồn.

Thi thoảng, em cũng nhận được tin nhắn offline. Anh hỏi thăm em, như những người bạn cũ. Em đợi mãi, đến khi anh out mới dám trả lời, rằng em ổn, em bình yên, vui tươi và chẳng mảy may gì từ khi chúng ta không còn thân thiết. Những con chữ vô hồn nhưng tay em run rẩy, font chữ thẳng băng mà sao em cảm giác như nhòe.

Giờ thì em đã hiểu cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh. Mạng là thế - mọi khoảng cách chẳng là gì cả và cảm xúc giản đơn như một biểu tượng khóc cười. Vậy mà em cứ mãi nặng lòng, thấy như mình không thích nghi được. Giờ thì em đã là một “chuyên gia” trên mạng, nhưng lòng vẫn nghẹn chỉ vì một cái nick quen chợt sáng đèn. 

Ánh Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI