Chồng chết 10 năm, đi lấy chồng khác bị nhà chồng chửi thậm tệ

31/01/2018 - 18:30

PNO - Tôi thật không ngờ khi tôi vừa đưa ra quyết định lấy chồng khác thì nhanh chóng nhận được sự phản đối, chửi rủa, trách móc từ phía gia đình chồng.

Tôi là gái quê. Năm 18 tuổi thì lấy chồng. Chồng tôi là anh hàng xóm ở gần nhà có một cửa tiệm sửa xe máy, ô tô. Chồng tôi khá hiền lành, chịu thương chịu khó. Cuộc sống của vợ chồng tôi được xem là ổn định và sung sướng hơn so với những cặp vợ chồng trẻ ngoài quê tôi ngày ấy. Gia đình bên ngoại ai cũng mừng cho tôi.

Chong chet 10 nam, di lay chong khac bi nha chong chui tham te
Ảnh minh họa

Nhưng, có một chuyện buồn là mãi mà chúng tôi chẳng có con. Vì dân nông thôn nên tôi cũng không biết phải làm gì? Ai chỉ ở đâu thì tôi đi chỗ đó. Cũng qua 5,7 tiệm thuốc Bắc, Nam mà trong nhà vẫn chưa có tiếng trẻ con bi bô như ước nguyện bên nhà nội. Được cái, chồng tôi vẫn rất mực yêu thương vợ, vì anh ấy cũng biết nguyên nhân là do anh ấy bị yếu trong khoản vợ chồng, và tinh trùng cũng yếu.

Sống như thế được đâu khoảng 10 năm, thì chúng tôi đi thụ tinh nhân tạo ngoài Hà Nội. May mắn làm sao chúng tôi có được một đứa con ngay lần thụ tinh đầu tiên. 2 vợ chồng mừng ra mặt, chờ đợi ngày con chào đời. Thật chẳng ngờ, niềm vui này chưa tới thì nổi đau khác lại ập về. Chồng tôi bị chẩn đoán bị bệnh tiểu đường, và một số bệnh về gan, khớp.

Chong chet 10 nam, di lay chong khac bi nha chong chui tham te
Ảnh minh họa

Tôi vừa sinh con được một thời gian, thì cũng là lúc chồng tôi phải vào viện Huế điều trị. Sau đợt điều trị sức khỏe anh có ổn hơn, nhưng theo chẩn đoán riêng của bác sĩ thì cũng chỉ sống thêm được vài năm nữa. Và khoản sinh lý thì hầu như bất lực.

Tôi sống như vậy trong một khoảng thời gian dài, vừa nuôi con, vừa nuôi chồng. Do chồng tôi dù vẫn đi lại được, nhưng cơ thể rất yếu. Anh chỉ có thể làm những công việc nhẹ như tính toán sổ sách, rồi phụ tôi một số việc vặt trong nhà. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân và thèm muốn, nhưng phụ nữ ở quê mà, tôi đâu có dám vượt ra khỏi cái khuôn phép đã định sẵn cho cuộc đời mình. Với lại, tôi cũng rất thương anh. Anh thương và chiều 2 mẹ con tôi vô cùng. Anh cũng biết về vấn đề sức khỏe của mình, nên nhiều khi chỉ lén nhìn tôi rồi thở dài. Có vài lần anh cũng cố làm thỏa mãn tôi bằng cách này hay cách khác. Nhưng rồi tôi gạt đi rồi âm thầm chịu đựng. Tôi cũng không màng gì tới người đàn ông khác. Với tôi cuộc sống như vậy cũng coi như là tạm ổn.

Chong chet 10 nam, di lay chong khac bi nha chong chui tham te
Ảnh minh họa

Con gái của chúng tôi được 5 tuổi thì anh mất. Một khoảng thời gian dài tôi chông chênh khi không có anh bên cạnh. Dù sao người đàn ông đó cũng đã bên tôi 15 năm ròng rã, đủ ngọt bùi và cay đắng.

Tôi thờ chồng đúng 2 năm thì bắt đầu có những người đàn ông đến ve vãn. Và bản năng người phụ nữ trong tôi cũng bắt đầu trỗi dậy. Tôi cặp bồ với một vài người đàn ông tìm đến với mình và thấy như được sống lại quãng đời con gái non trẻ. Tôi không hề có cảm giác tội lỗi vì tôi chỉ cặp với những người đã góa vợ, hay bỏ vợ như một cách giải tỏa cả về tâm lý và sinh lý của bản thân. Trong thâm tâm tôi không có ý định đến với người đàn ông nào cả, vì tôi thấy cứ sống như vậy có khi lại sướng hơn. Tôi sống như vậy trong vòng gần 8 năm.

Thế rồi, cách đây một năm tôi gặp một người đàn ông li dị vợ. Sau một quá trình gặp gỡ qua lại tôi cảm thấy phù hợp. Anh khá tốt tính, lại yêu thương con gái tôi thật lòng. Chúng tôi dự định đi tới hôn nhân và sau khi kết hôn, anh sẽ dọn về nhà tôi, ở chung với tôi.

Chong chet 10 nam, di lay chong khac bi nha chong chui tham te
Ảnh minh họa

Tôi thật không ngờ khi tôi vừa đưa ra quyết định thì nhanh chóng nhận được sự phản đối từ phía gia đình chồng. Các anh em của chồng không ngừng lên tiếng chửi bới trách móc tôi. Họ nói tôi là vô ơn, rằng căn nhà đó là của chồng tôi tạo lập nên, giờ rước một người đàn ông khác về, trong khi bàn thờ của chồng thì còn ở đó. Rằng, anh của họ mới chết được có 10 năm thôi... Họ còn đe dọa không cho chúng tôi làm bữa tiệc báo hỷ, và nếu tôi muốn cưới thì hãy dọn ra khỏi nhà, hoặc bán nhà đi chỗ khác mà ở.

Tôi thật sự không hiểu nổi, đây là tài sản của vợ chồng tôi tạo lập từ thời chưa có gì. Và 10 năm sau khi chồng tôi mất một tay tôi đã xây dựng lên căn nhà 3 tầng này. Vì lí do gì mà họ dám ngăn cản… Tôi luôn muốn con gái mình được ở gần bên nhà nội, giữ mối quan hệ tốt với nhà nội để không bị mất gốc, nên mới giữ lại căn nhà này. Bao nhiêu năm qua, tôi cũng sống rất tử tế với anh em nhà nội, luôn kính trọng ba mẹ chồng. Thật chẳng thể ngờ rằng, lại có ngày họ dám đòi đuổi tôi ra khỏi căn nhà của chính tôi?

Đinh Thị Huệ (Tuyên Hóa, Quảng Bình)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI