Menu

Con trai đi du học rồi yêu cô gái ở trời Tây. Cô ấy sẵn sàng theo con tôi về Việt Nam sinh sống. Thế nhưng chồng tôi một mực phản đối.

Vào lúc thập tử nhất sinh, tưởng mình không thể qua khỏi, chồng tôi đã nhờ gọi điện thoại báo tin cho một người phụ nữ. Chị ấy tới liền, không do dự.

Tôi năm nay vừa 40 tuổi, lấy chồng đã 16 năm. Chừng ấy thời gian chung sống, tôi ngày càng thấy ghê sợ chồng mình.

Chẳng có gì tự nhiên sinh ra, tự nhiên mất đi, vẻ đẹp nội tại của người đàn bà đã trở thành một phần trong vẻ đẹp của ngày tết gia đình.

Em đã rơi vào cơn say nắng với một người đàn ông lạ, trong chuyến công tác một tháng trước. Em chỉ muốn quên chuyến đi đó, quên người đàn ông đã vừa giúp em, vừa hại em lần ấy.

Chị bảo không cần người giàu có hay làm ra tiền, chỉ cần yêu chị thật lòng, về sống với chị và hưởng thụ cuộc sống, ăn rồi đi chơi… là được, mà sao khó quá.

Vợ chồng em vừa quyết định chia tay. Đã lâu lắm rồi giữa chúng em không còn tình yêu, nhưng con gái em 12 tuổi lại đang chiến đấu với bệnh nan y...

Chưa thành sui gia mà đã có chuyện không bằng lòng, thật khó xử nhưng cũng không phải là không xử được, nếu người trong cuộc bình tĩnh.

Tôi vừa thấy thinh thích, vừa sờ sợ. Tự nhủ, thì mình cứ gặp 'đối tác' trò chuyện thử thôi, đâu làm gì xấu mà phải nghĩ; nhưng cũng băn khoăn chuyện có nên theo bạn bè cặp bồ đổi gió, cho biết mùi đời.

Sáu năm hôn nhân, đời em giờ như một đống hoang tàn. Em không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu.

Hãy cùng chồng mở rộng cuộc sống chứ đừng biến chồng thành một “đứa con” thế chỗ cho những đứa con đã bay đi. Hãy tin là bọn trẻ sẽ bận rộn một vài năm thôi, rồi sẽ trở về...
Trang 4 trong 32