Anh đã bao giờ ân hận chưa?

01/08/2018 - 15:00

PNO - Ai chẳng có quá khứ thơ dại, ngày ấy yêu tưởng chết đi sống lại, nhưng vài năm vợ chồng tình ấy thành nhạt nhách. Cả anh và chị đều lơ đãng bỏ rơi cái cây tình yêu, để rồi nó vươn cành sang nhà khác.

Anh chị ly hôn khi đứa lớn lên mười, đứa nhỏ lên bảy. Đáng lẽ anh chị chưa ly hôn ngay, sợ đám trẻ thiếu thốn tình thương sẽ tủi thân nên đành sống cạnh nhau mà ai vui nấy biết, ai buồn nấy hay, trước mặt hai đứa con vẫn phải giả vờ hòa thuận vui vẻ. Nhưng một lần anh "vi vu" với người mới bị thằng lớn nhìn thấy, từ đó nó tỏ thái độ khinh thường anh ra mặt, đi thì chớ, về nhà mà thấy anh là nó dằn hắt mai mỉa đuổi "bố đi với chị gái đi".

Có một lần bố nó vặn lại sao gọi cô ấy bằng chị, nó cười cười bảo lớn hơn con thì gọi bằng chị, có phải bà con họ hàng gì đâu phải gọi cô, hay gọi là cô nhân tình của bố? Khi ấy anh đã nóng giận tát nó một cái. Nó đã trợn mắt nói "đây là lần cuối con gọi bố là bố. Từ mai thì thôi ạ!"

Anh da bao gio an han chua?
Hình minh họa

Anh chị chia tay, chị nuôi cả hai đứa. Anh đến thăm hàng tuần nhưng chỉ có con em xuống gặp, thằng anh không bao giờ nghe điện thoại của bố. Anh đến cổng trường chờ nó, nó quắc mắt "tôi la to lên đấy. Ông có muốn cả thế giới này biết ông theo nhân tình bỏ vợ con, và tôi là thằng con mồ côi hay không?". Khi ấy anh thấy sợ và không dám tìm gặp con. Hai cha con mà còn quá người dưng. Chị bao lần nói chuyện với con nhưng nó gạt đi, còn nói chị hiền quá nên mới bị người ta khinh thường bỏ rơi đi ngoại tình đó. Chị đau đớn vì con, chồng chị ngoại tình chị không đau, nhưng thằng con lại đau thay chị, nó như con thú bị cả thế giới xua đuổi đánh mắng. Có lần nào đó chị nói chuyện với con về tương lai, trong khi con gái mơ làm bác sỹ nhi khoa để cứu giúp các em bé thì nó buông thõng.

"Chỉ cần làm người tốt là được, nghề gì chẳng giống nhau". 

Chị biết, nỗi đau trong lòng con lớn hơn nỗi đau của chị, bốn năm trôi qua, chị đã quên, đẩy con người kia vào quá khứ nhưng con trai chị thì không, nó vẫn đau đớn như việc mới xảy ra hôm qua. Chị biết nó từng yêu bố nó rất nhiều, gần như thần tượng, rồi một ngày không hề có sự báo trước, thần tượng ấy cứ thế sụp đổ, thế giới của nó tan nát, chị đã ở bên con nhưng không ăn thua. Nó chuyển từ yêu thương sang thù hận và mỗi ngày mỗi nuôi nỗi thù ấy lớn thêm.

"Mẹ không cần lo cho con, con không thù hằn gì ông ấy, nhưng yêu hay gặp là quyền của con. Hay quyền tự do cá nhân con cũng không có?"

Anh da bao gio an han chua?
Rồi một ngày không hề có sự báo trước, thần tượng ấy cứ thế sụp đổ. Hình minh họa

Chị đã tạo một cuộc sống thoải mái cho ba mẹ con, rằng cuộc sống của chị sau ly hôn tươi tắn hơn nhiều, chị gần gũi con hơn, cho con hiểu việc chia tay của anh chị là cần thiết, là đúng đắn khi hai người không còn yêu thương nhau, nhưng trách nhiệm với con cái thì không bao giờ phai cạn. Nó cười cười:

"Bố mẹ bạn con cũng ly hôn đầy, nhưng bố nó không ngoại tình hay nuôi gái. Chúng nó không sống cùng ba mẹ nhưng cũng không nhục nhã vậy. Con không hiểu sao ngày trước mẹ lại có thể yêu và lấy ông ấy."

Chị thở dài, ai chẳng có quá khứ thơ dại, ngày ấy yêu tưởng chết đi sống lại, nhưng chỉ vài năm vợ chồng tình ấy thành nhạt nhách, chị biết không phải do lỗi một mình anh. Cả anh và chị đều lơ đãng bỏ rơi cái cây tình yêu, để rồi nó vươn cành sang nhà khác. 

Anh lấy vợ, là người phụ nữ kia sau bốn năm ly hôn, dù hai người họ đã yêu nhau trước đó hai năm cũng là một sự kiềm chế và tính toán cho đám trẻ. Chị không nói cho hai con nhưng chúng nó vẫn biết. Thằng anh giam mình trong phòng suốt một tuần, chị gọi cửa thế nào cũng không mở, chỉ nói con ổn. Con gái thì khóc lóc nói từ bây giờ con mới chính thức mất bố. Mai kia mẹ lấy chồng nữa là anh em con mồ côi.

Anh da bao gio an han chua?
Con trai chưa bao giờ chịu tha thứ cho bố. Ảnh minh họa

Chị ôm con nói mẹ sẽ không lấy chồng, mẹ ở vậy nuôi hai anh em con khôn lớn. Con gái gạt nước mắt, nói mẹ tìm được ai yêu thương mình thì cứ lấy, sao phải ở một mình, mẹ cũng nên tìm hạnh phúc mới cho mình, việc gì phải ở vậy vì ông ấy. Chị bảo mẹ không vì ai hết, mẹ ở với hai con, con gái thở dài, anh em con mấy năm nữa là đi học xa hết, còn mình mẹ ở nhà, đau ốm buồn vui thui thủi một mình sao được. Ông ấy bạc bẽo mẹ chờ làm gì.

Chị cười buồn, chị đâu chờ ông ấy, một người đàn ông khi không giữ được sự chung thủy, đi dâng tiến vợ cho người đàn bà khác thì làm gì còn giá trị. Chị không phải người tham lam, chị khá tỉnh táo và quyết đoán, cầm được buông được, cũng không mất thời gian đi nuối tiếc quá khứ để trách móc hờn giận. Con người ta đang trên đường đi ăn phở, thấy quán cơm tấm cũng không kìm được mà rẽ vào làm một dĩa thì nói gì không thay đổi sở thích, thú vui hay thẩm mĩ. Nhưng chị vẫn chưa làm cho con hiểu, thù hận chỉ khiến mình đau khổ và nặng nhọc. Chị cứ nghĩ lớn thêm một chút con sẽ hiểu, nhưng không...

Anh da bao gio an han chua?
Nó là con bố chứ không phải em tụi con. Hình minh họa

Anh có thêm một cô con gái, nhưng mẹ nó vì sinh khó mà đã mất sau khi sinh con bé một tuần. Khi anh lấy vợ mới, gia đình anh không ai đồng ý nên giờ anh không biết nhờ cậy ai, cuối cùng anh mang con bé đến gõ cửa nhà chị. Suýt nữa thì chị đã bật cười vì độ "trơ lì" của con người này, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của anh, chị lại mềm lòng. Con bé cũng đâu có tội gì, mới sinh ra đã mồ côi mẹ, sau này của nó sẽ thế nào khi họ nội không yêu, người đời cười chê vì mẹ nó là người đã chen vào hạnh phúc của người khác và trả giá?

Chị thành người nuôi con mọn lần ba sau khi xin nghỉ phép năm và ứng thêm phép của năm sau. Dù gì cũng phải giúp anh trong thời gian này. Hai đứa con chị tránh con bé như tránh hủi, thấy chị bế con bé là chúng nó nhăn nhó giận dữ, dỗ con bé ngủ xong, chị gọi hai con ra nói chuyện, chị nói ngày xưa hai con cũng bé bỏng nhỏ xíu như vậy, rất cần được nâng niu bế ẵm. Con gái chị hừ nhẹ: "Nhưng tụi con là con của mẹ, còn nó có liên quan gì? Mẹ đưa trả nó về cho mẹ nó!", và con trai tôi khinh khỉnh: "Nó là con bố chứ không phải em tụi con!"

Bốn năm nay, chị với chồng cũ chưa một lần ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề dạy dỗ con cái, chị vẫn nghĩ mình có thể làm tốt việc nuôi dạy con, hóa ra không phải, chị mới làm được việc nuôi dưỡng, còn dạy dỗ, có lẽ chị đã thất bại.

Chị nhìn đứa trẻ đỏ hỏn đang thiếp ngủ, thấy con đường phía trước thật khó khăn. Bằng mọi cách chị sẽ làm hai đứa trẻ quên đi những thù hận để sống đúng với tuổi của mình. Và chị cũng muốn hỏi chồng cũ: Anh đã bao giờ ân hận chưa?

Quỳnh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI