Menu

Ám ảnh những đòn roi bạo lực của bố nên chẳng dám lấy chồng

17:03 13/02/2018

pno
Mẹ ngồi bên bờ ao khóc, chị em tôi cũng chỉ biết đứng xa, nhìn mẹ rồi khóc theo.

Tôi năm nay 30 tuổi, nhưng không nhớ từ năm bao nhiêu tuổi thì mình bắt đầu nhận thức được rõ ràng cảnh bạo lực trong nhà mình. Chỉ biết rằng bây giờ trong ký ức của tôi chỉ toàn là những cảnh bố đánh rượt mẹ và những giọt nước mắt ngậm ngùi, cay đắng của mẹ.

Bố tôi là một người đàn ông cực kỳ gia trưởng. Mẹ chuẩn bị bữa ăn ít thịt, bố chau mày chửi. Mẹ nói lại nửa lời, bố đánh. Họ hàng đặt điều không hay về mẹ, bố vác gậy đuổi. Bố đi uống rượu, cả nhà ăn cơm trước, bố đá nồi đá xoong chửi ròng rã cả tháng. Mẹ bận công việc đi đâu đấy lâu một chút, bố đứng sẵn ở ngõ, chống nạnh, hậm hực chỉ đợi mẹ về là chửi, là quất…

Am anh nhung don roi bao luc cua bo nen chang dam lay chong

Ảnh minh họa.

Tôi nhớ, có đêm, hai chị em tôi đang ngủ ở phòng trong. Bỗng nhiên nghe một tiếng thịch ở phòng ngoài, nơi bố mẹ ngủ. Ngay sau đấy, là tiếng bố vừa đấm thùm thụp vào lưng mẹ vừa chửi không ngừng, cứ liên tục nói: “Tao giết, tao giết!”. Rồi mẹ vùng dậy chạy thật nhanh đi trốn, để lại hai chị em tôi chỉ biết nằm khóc, thương mẹ mà không biết làm như thế nào.

Đêm ấy, mẹ không dám về nhà. Sáng hôm sau, hàng xóm đến chơi, tôi vẫn nhớ bố bảo với người ta: “Nó mà dám về đây là tao lấy dao tao chọc như chọc tiết lợn luôn!”. Dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác câu nói của bố chẳng khác gì đâm thẳng vào tim mình, đau lắm. Giường sập, màn rách, treo lõng thõng vì trận đòn tối qua của bố.

Mẹ tôi vốn là lao động chính trong nhà, quanh năm sớm tối chợ búa kiếm tiền nuôi hai chị em tôi ăn học. Bố làm phụ hồ lặt vặt, chỉ kiếm đủ tiền cho những bữa nhậu ngày này qua ngày khác của mình. Vậy mà vẫn có những lần bố điên lên, oán mẹ, thế là mang cả đống đồ hàng của mẹ đổ xuống cái ao ngoài vườn. Mẹ ngồi bên bờ ao khóc, chị em tôi cũng chỉ biết đứng xa, nhìn mẹ rồi khóc theo.

Ngày thường, mẹ bị bố đánh cho lên bờ xuống ruộng là thế. Nhưng đến tết cũng chẳng khá khẩm gì hơn, dù cho ở quê tôi người ta vẫn kiêng cữ chuyện giữ cho ngày đầu năm yên ấm. Thế mà tôi nhớ cứ đến tết là mẹ lại còn bị đòn nhiều hơn. Thấy nhà người ta mâm cao cỗ đầy, về nhìn nhà mình chỉ có bánh chưng, thịt mỡ là bố đã bắt đầu khó chịu.

Am anh nhung don roi bao luc cua bo nen chang dam lay chong

Ảnh minh họa.

Rồi khi bố mời khách đến ăn nhậu mà không có mấy “đồ mồi”, bố giận tím mặt, chỉ đợi khách về là bố lại đá xoong, đá chậu, ném đồ, có khi còn đập hẳn chai rượu, mảnh thủy tinh vương vãi đầy nhà. Mẹ khóc, bố cũng chẳng động lòng. Đến bữa cả nhà đang ăn cơm, bố bỗng dưng nhớ ra chuyện, thế là vừa ăn vừa chửi. Mẹ im lặng không nói gì, bố càng điên hơn, bưng cả mâm cơm hất ra ngoài sân vì tội: “Dám khinh tao à?”.

Cả hai chị con tôi chỉ biết rúm ró, trên tay là bát cơm đang ăn dở. Mẹ chắc sợ bố đánh lây sang tụi tôi, thế là chạy lại ôm lấy hai đứa. Những cảnh ấy với người khác thì chắc chỉ có trên phim, nhưng lại diễn ra sáu bữa một tuần ở nhà tôi.

Đến tận bây giờ, dù bố tôi đã thuần tính hơn trước nhưng vẫn cứ đụng vào là chửi, mẹ tôi cực khổ oằn mình chịu đựng, nhưng lại không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn. Mẹ bảo mẹ chịu được ba mươi năm rồi thì hà cớ gì không chịu được thêm ba mươi năm nữa. Mẹ chấp nhận cuộc sống ấy, chỉ mong sau này con gái của mình hạnh phúc, đi lấy chồng không bị người ta khinh thường vì bố mẹ bỏ nhau.

Am anh nhung don roi bao luc cua bo nen chang dam lay chong

Ảnh minh họa.

Thế nhưng mẹ đâu biết, những trận bạo hành của bố đổ lên đầu mẹ đã khiến tôi thực sự sợ hãi. Chỉ cần nhìn người con trai nào đấy có một hành động như bố, là tôi lại thấy ám ảnh. Bởi bố tôi bình thường cũng rất tốt trong mắt mọi người, chỉ có những lần nổi giận mới khiến vợ con phải chịu đau đớn thôi. Bố mẹ tôi cũng từng đến với nhau rất nhẹ nhàng, mẹ kể, bố ở bên hàng rào, đánh đàn guitar còn mẹ ở bên này mê mẩn. Mãi mẹ mới chịu yêu bố, thế mà rồi, bố lại trở thành con người thật đáng sợ…

Tôi tự hỏi, trên đời này còn có tình yêu bất diệt không thay lòng đổi dạ nữa hay không? Nếu như lỡ yêu ai đó, bước vào hôn nhân rồi mà người ta lộ rõ nguyên hình thành một người như bố tôi, hoặc là đi tìm kiếm thú vui bên ngoài, mặc kệ mình với tất cả những ê chề, nhục nhã thì làm sao mà sống nổi? Tôi chưa trả lời được những câu hỏi ấy, nên đến nay dù đã ba mươi nhưng vẫn không dám nhận lời yêu ai…

Ngọc Thủy (Nghệ An)