Menu

Một ngày bất ngờ khi hơn 20 năm mới nhận được thư tay. Mở ra lại thêm một bất ngờ: thư tay từ biển đảo Trường Sa. Tự dưng rưng rưng và bồi hồi khi thấy cái mộc bưu điện in ngày tháng vừa lạ vừa thân thương.

Đứa vụng, đứa chậm ngay từ đầu tôi đã biết, nhưng mẹ chồng như tôi chỉ nên là dòng nước líu ríu chảy, mặc những viên sỏi tự mình lăn, tự mình vận động để trở nên tròn trịa hơn.

Đêm nay tôi dặn mình đi ngủ muộn để viết cho em. Vì tin nhắn lúc trưa em gửi vỏn vẹn có vài chữ mà sao nghe đau lòng quá: “Em ly hôn thực sự rồi chị ơi”!

"Vừa từ bệnh viện về, chồng tôi đưa ngay đơn ly hôn. Mẹ chồng tôi nói muốn anh bỏ tôi để lấy người biết đẻ con trai cho nhà chồng và không hỗn hào."

Anh đã hứa, “40 tuổi anh sẽ về bờ”. Chị tin anh. Khi con trai lên bốn tuổi, chị mong anh nghỉ. Anh nèo, “cho anh thêm vài năm nữa, kinh tế ổn định anh sẽ về”. Rồi họ có đứa con thứ hai, anh vẫn chưa về.

Cứ ngỡ đêm hôm ấy sẽ là một đêm nồng cháy, mới mẻ của cả hai vợ chồng. Nào ngờ câu nói của anh khiến tôi như vỡ mộng, mọi cảm xúc vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Em dám mời ba anh ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy, trong anh bỗng hiện lên câu chuyện về con dâu bắt cha mẹ chồng già yếu ăn cơm riêng dưới bếp vì chân tay lọng cọng rơi rớt khắp nơi...
Trang 3 trong 481