Menu

Bốn mươi rồi. Lứa tuổi này, ta vẫn có thể yêu như một người điên nhưng đừng yêu như một kẻ ngu. Mà đời này, điên và ngu chỉ cách nhau có một làm hơi thở.

Có bao nhiêu người đã thực sự chuyên tâm theo đuổi con đường tối giản và tìm thấy sự thanh thản, vui sống, hay chúng ta chỉ tối giản theo phong trào, rồi đâu lại vào đấy?

Em ở lô C. Nghe người ta nói ra nói vào, hỏi dò thêm rồi đi tìm, mới biết chồng em có… vợ nữa, ở lô A, cô này có đứa con trai gần một tuổi rồi, thằng nhỏ giống ảnh như đúc...

Tôi bỏ từng lá thư vào để tận hưởng cảm giác thơ mộng xưa cũ. Tình yêu với thư tay, nỗi xúc động với chữ viết tay vừa được đánh thức. Căn phòng vắng lặng ban nãy, cũng đã trở thành một không gian viết thư...

Rên có lẽ là phản ứng tự nhiên, vô thức, không dễ dùng ý thức kiềm tỏa. Riêng chàng còn sợ lỡ kiềm riết, nàng đánh mất nó, chàng sẽ tiếc đứt ruột chớ chẳng chơi.

Hãy thử một lần mơ thật lớn - dám trở thành người mình muốn trở thành. Hãy suy nghĩ khác thường ngày và thử làm những việc ta chưa từng làm trước đây...

Nhiều lúc em nhìn những người khách đến mua thuốc rồi đi, thấy mình như… con gì ngồi trong sở thú. Cuộc đời em chẳng lẽ chỉ có mấy mét vuông vậy thôi? Nhưng em làm sao để thoát ra được bây giờ?

Ngay cả mẹ chồng khó tính nhất thì cháu nội vẫn là cục cưng của bà. Tuy nhiên, để nhận ra điều đó thì... bà mẹ trẻ nào cũng trải qua ít nhiều khờ dại mà cứ tưởng mình khôn ngoan lắm! Như tôi.

Một ngày bất ngờ khi hơn 20 năm mới nhận được thư tay. Mở ra lại thêm một bất ngờ: thư tay từ biển đảo Trường Sa. Tự dưng rưng rưng và bồi hồi khi thấy cái mộc bưu điện in ngày tháng vừa lạ vừa thân thương.

Nhìn anh lủi thủi ôm quần áo đi khỏi nhà, tôi rơi nước mắt. Thực sự tôi còn thương anh nhiều, anh cũng rất yêu vợ con, nhưng tôi đã bất lực trước những trò đỏ đen mà anh mê muội.
Trang 1 trong 479