Bố đi bước nữa

25/03/2013 - 15:57

PNO - PN - Bố ngồi lặng thinh trong căn nhà tối om, tiếng rít thuốc lào vang lên từng hồi khiến con tỉnh giấc. Bóng bố in nghiêng lên tường bởi ánh đèn dầu hiu hắt.

Ngày bố đưa cô Thư về giới thiệu với chúng con, không khí gia đình trở nên nặng nề. Nhìn cô Thư với khuôn mặt hằn lên vẻ khắc khổ, con nghẹn ngào nghĩ đến mẹ ngày xưa. Mẹ của con cũng khuôn mặt đầy nếp nhăn, cũng hằn dấu những tảo tần nhọc nhằn cùng năm tháng. Mẹ của con thoang thoảng hương bồ kết, đôi bàn tay ấm vuốt nhẹ mái tóc con…

Bo di buoc nua

Con giận dữ nghĩ bố phản bội mẹ, bố đã quên những ngày tháng xưa, khi bố, mẹ, anh và con cùng ngồi bên mâm cơm đạm bạc, những miếng dưa cà, một chút rau nhưng ấm cúng lạ thường.

Con nhớ hoài những nếp nhăn xô lại bên khóe mắt bố, như cố ngăn điều gì đó cứ chờ chực tuôn rơi. Con nhớ cả giọt nước mắt một người phụ nữ, chợt lăn dài khi con hét vang lên, khi con òa khóc chỉ vào bức di ảnh mẹ: “Tại sao con phải gọi cô ta là mẹ? Mẹ của con ở kia và con chỉ có một mẹ mà thôi”.

Đôi gò má nhô cao cùng đôi mắt hõm sâu, những đêm không ngủ khiến bố tiều tụy hẳn. Con xót xa nhìn bóng bố lẻ loi và chợt nhớ đến bóng dáng mẹ năm nao.

Anh Hai kể, anh đã thuyết phục bố tìm một hạnh phúc mới, tìm người bầu bạn trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Tim con chợt thắt khi nghĩ đến những ngày đầu tiên mẹ đi xa, chúng con khóc suốt đêm vì nhớ mẹ, bố phải gồng mình lo cuộc sống gia đình. Con luôn nghĩ chỉ mình con nhớ mẹ, mà quên rằng bố cũng rất cô đơn, con quên đi có những đêm thức trắng, ánh mắt đượm buồn bố hướng về di ảnh mẹ…

Có lẽ con quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân. Con đã nói với bố những lời lẽ cay độc, con nghĩ mình bị tổn thương nhưng thực ra người đau nhất là bố. Con không chắc mình sẽ yêu thương cô Thư như mẹ, vì với con luôn chỉ có một mẹ mà thôi. Nhưng con hứa sẽ cùng cô ấy, cố gắng vun đắp trọn vẹn hai chữ “gia đình”.

Hoài Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI