Có hoa đẹp đón ba về ăn tết

28/01/2019 - 10:51

PNO - Chị ngước nhìn lên, hoa điệp nở rộ vàng rực. Bỗng thấy vui hơn. Dù tên gọi là gì, màu hoa đúng là chiều lòng người hôm nay.

Năm nay, anh làm công trình xây dựng ở tận Tây nguyên. Cận tết, chủ thầu nằn nì anh ở lại coi ngó ba ngày tết giùm. Dân công trình tứ xứ họp thành, biết đâu là đâu, đành rằng có bảo vệ nhưng mà đụng mấy đứa “nhà nghề” thì bảo vệ chỉ là ruồi thôi. Công coi ngó mấy ngày tết gấp ba lần ngày thường, chưa tết mà tiền đã được gửi thẳng về tài khoản của vợ. Chủ thầu thật biết cách khiến người ta phải gật đầu. Còn nói đâu dễ tin ai, vì chồng chị nghiêm túc đàng hoàng mới dám nhờ cậy. Người đàn bà luôn mang nỗi sợ đàn ông xa nhà chỉ cần nghe nói vậy là yên tâm.

Nghe nói tết này ba vắng nhà, hai đứa con vô tư hò reo. Vì sẽ được tự do vui chơi hát hò, mở nhạc tưng bừng, tha hồ coi phim. Má hiền hơn ba nhiều, chỉ cần hai đứa con làm mặt buồn là cơn giận của má xẹp xuống ngay. Còn ba đó hả… 

Tuổi trẻ ham chơi, học hành dang dở là niềm hối hận vô cùng của anh. Cuộc họp lớp gặp lại bạn bè thành đạt khiến anh mặc cảm thân phận làm thợ. Anh giấu nỗi mặc cảm sâu trong đáy lòng và chuyển nó thành sự nghiêm khắc với hai đứa con. Không chỉ chuyện học hành, anh nghiêm khắc cả với cách cười, cách ăn, cách nói… của các con.
Vậy nên chị không nỡ la mắng nhắc nhở khi hai đứa con reo vang. Thôi thì đằng nào anh cũng vắng nhà, cho hai đứa được thoải mái vài bữa.

Co hoa dep don ba ve an tet

Ngày tết của chị chia đôi, nửa này lo toan cho hai đứa con được đầy đủ vui vẻ nhất, nửa kia liếc nhìn tờ lịch đếm ngày mong chồng về. Nửa này nấu nướng những món hai đứa con thích thì nửa kia mở tủ nhìn món chồng thích để trên ngăn đông, hình dung đến lúc nó nóng sốt và anh ngồi bên bàn vừa thổi vừa khen ngon quá. 

Nhưng thức ăn còn đông lạnh đợi đến khi anh về chứ hoa thì không. Cành mai nho nhỏ để trên bệ cửa sổ - loài hoa dành riêng cho mùa nên đỏng đảnh phát sợ. Chị không sành chơi hoa, thậm chí còn tiếc tiền mua. Nhưng chị muốn ở nơi xa anh cũng được nhìn ngắm qua những tấm ảnh chụp cảnh nhà đẹp đẽ. Chị hiểu chồng cố gắng làm lụng là để nhà cửa con cái được tươm tất. 

Từ lúc mua về, chị và hai con đọc đủ thứ hướng dẫn trên mạng làm sao để hoa nở đúng ngày. Chẳng biết nói sao là đúng ngày vì sáng mùng Một xòe cánh được bốn hoa, qua mùng Hai xòe thêm tám hoa. Hai đứa con tính toán nếu theo đúng quy luật nhân đôi thì mùng ba sẽ có thêm mười sáu hoa. Nhưng không ngờ, mùng Ba bạn bè của hai con tới chơi, bày trò hái hoa dân chủ. Những cái thăm treo trên cành gắn vô, gỡ ra một hồi khiến hoa rụng tơi tả, có hoa năm cánh rụng bốn còn một.

Chị lo nấu nướng trong bếp, thỉnh thoảng nhìn lên nhắc vọng, nghe tiếng cười rộ của bọn nhỏ mà thấy mát mẻ trong lòng. Đến khi nhìn tới chậu mai, chưa kịp nổi giận thì hai đứa con đã hớt lời “hết ngày nay là hết tết mà má”. Ý là hết tết thì cho hoa rụng là đúng rồi. Còn thêm, chẳng phải má mong hết tết để ba về nhà sao?

Đúng là vô tâm. Hai đứa không để dành hoa đợi ba về ăn tết muộn hả?

Chưa bao giờ bị mẹ gay gắt đến vậy, hai đứa con cúi mặt len lén nhìn nhau.

Điện thoại chồng báo xe đã tới cửa ngõ thành phố, khoảng một tiếng đồng hồ nữa là về tới nhà. Chị nhìn quanh, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng. Chị đi vô bếp mở nắp nồi nắp chảo, món này món kia đã ướp từ sáng, giờ chỉ đặt lên bếp nấu vừa chín tới là chồng về. 

Chị đi ra đầu hẻm đợi đón chồng. Hai đứa con theo sau, sợ mẹ còn giận nên đứng cách một quãng xa. Một hồi thì hai đứa rụt rè đến gần chị và chỉ tay lên tán cây điệp ngay trên đầu, “má, hôm nay đường nhà mình có hoa đẹp đón ba về ăn tết nè”.

Chị ngước nhìn lên, hoa điệp nở rộ vàng rực. Bỗng thấy vui hơn.

Dù tên gọi là gì, màu hoa đúng là chiều lòng người hôm nay. 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI