Menu

Từ thiện vùng lũ: Chuyện không ai dám nói sau những thùng mì tôm

07:18 05/07/2018

pno
Xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang vừa chịu cơn lũ quét khủng khiếp nhất mấy chục năm qua, khiến 2 người chết và 10 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.

Chỉ vài ngày sau cơn lũ, hàng chục đoàn thiện nguyện cá nhân, tập thể đã lên, khiến chính quyền xã… quay cuồng. Một người ở xã kể lại, vào ngày thứ 2 sau cơn lũ, anh em công an phải đi bộ để vận chuyển 1.500 thùng mì tôm vào bản.

Tu thien vung lu: Chuyen khong ai dam noi sau nhung thung mi tom
Đường vào xã Cao Bồ (Vị Xuyên, Hà Giang) chưa được thông nên UBND xã cử người ra vận chuyển đồ từ thiện

Thời điểm đó đường chưa được thông do toàn đá tảng lớn chắn lối, phải chờ nổ mìn phá từng phần đường. Thế nhưng, vì là mì tôm từ thiện nên phải nhận để bàn giao, chuyển vào ngay lúc đó, cùng với số lương thực cứu trợ theo chính sách.

Thực tế ngày thứ 5 sau cơn lũ, đường đã thông, số mì tôm vẫn còn chất đống ở các nơi ở tạm của người dân. Các đoàn từ thiện sau đó, hầu như đoàn nào cũng mang đến ít nhất một thùng mì/người, ngay cả khi cơn lũ đã qua gần một tuần.

Trong khi ấy, ở Lùng Tám, với hơn 10 hộ dân mất nhà, xã bắt tay đi xin các nơi được một ít xi măng để lấy kinh phí dựng lại nhà cho bà con. Công cuộc xin vật liệu xây dựng làm nhà khó hơn nhiều vì nhà đang là nhu cầu cấp bách của các hộ dân đang phải ở nhờ tại đây. Dù vậy, thực phẩm vẫn đổ về nhiều hơn. 

Tình trạng tương tự ở một số xã huyện Sìn Hồ ( Lai Châu). Một nhà báo vào đây đã nửa đùa nửa thật: “Tả Ngảo giờ thành tổng đại lý mì tôm”.

Tu thien vung lu: Chuyen khong ai dam noi sau nhung thung mi tom
Một hộ gia đình mất hết nhà cửa sau đợt lũ quét, đến nhận quà từ thiện

Tại Vị Xuyên (Hà Giang), trong một buổi sáng, xã Cao Bồ tiếp 5 đoàn từ thiện. Hầu như tất cả nhân viên chính quyền xã đều phải huy động ra… tiếp đón, dù vẫn đang phân chia người trực ở các điểm thôn bản. Đến cả chủ tịch, phó chủ tịch cũng "xắn quần móng lợn" ra vác gạo và mì tôm.

Đường vào xã vẫn chưa được thông, ô tô chở hàng từ thiện không đến nơi, nhân công trong xã phải huy động ra bê đồ. Có đoàn không... tin xã, tổ chức trao quà ngay cho bà con tại điểm dừng xe phía ngoài. Xã hẹn bà con có tên trong danh sách ở trung tâm. Kết quả là một màn lộn xộn người có quà người không. Đoàn rút đi để lại vô số rác từ vỏ thùng nước, thùng sữa.

Vẫn thời điểm đó, nhiều ha hoa màu của Cao Bồ mất trắng, đoàn thanh niên trong huyện được huy động tối đa để cào đất dọn dẹp cho những người không may. Tất nhiên, không ai trong số các thành viên đoàn từ thiện ở lại góp sức người. Cũng không ai để ý, đường vào xã bị chặn lại, ô tô không vào được, cần một máy xúc để ủi đất. Nhiều đoàn thiện nguyện đến và phải dừng xe tại đó.

Tu thien vung lu: Chuyen khong ai dam noi sau nhung thung mi tom
Sạt lở khiến đường đi bị chia cắt, người dân phải di chuyển khó khăn
Tu thien vung lu: Chuyen khong ai dam noi sau nhung thung mi tom
Khu vực trước kia là rừng cọ, phay và 4 nóc nhà, giờ đã là bãi đá

Mỗi hộ dân phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ ra trung tâm xã mỗi khi có đoàn từ thiện tới. Nhưng phải tới 6 ngày sau lũ, một công ty tư nhân mới mang một chiếc máy xúc đến ủi đất đá dẹp đường – chứ không phải đoàn thiện nguyện nào. Nói như ông chủ tịch xã Cao Bồ: “Chúng tôi cần đường, cần sức người dọn dẹp, chứ mì tôm hay gạo không phải kế lâu dài”.

Nghịch lý từ thiện vẫn được nhắc tới nhiều. Nhưng quả là không dễ cân bằng. Luôn có những nơi “quá tải” quà từ thiện, và có những nơi chẳng ai biết tới. Và không phải lúc nào quà từ thiện mọi người mang tới cũng là thứ mà người dân cần.

Sau lũ, những căn nhà cần dựng lại, những đường ống nước sạch cần tu sửa, những con đường cần khai thông… Chẳng hạn như Nậm Cha (Sìn Hồ, Lai Châu), có 9/10 bản nhiều ngay nay không có nước sạch vì đường ống bị lũ cuốn. Kinh phí sửa chữa lên tới 200-300 triệu/bản. Tất cả những điều đó cần một nguồn kinh phí lớn, cần góp tay của cả xã hội. Nhiều cái nhỏ mới thành cái lớn.

Sau hoạn nạn, cần sự chung tay. Và sự chung tay cũng cần ý nghĩa lâu dài, chứ không đơn giản chỉ là một vài gói mì tôm chống đói.

Mai Nguyên