Menu

Đi tìm mẹ, người phụ nữ bất ngờ gặp lại em trai song sinh

12:28 04/06/2018

pno
33 tuổi, Kiran Gustafsson gặp lại em trai sinh đôi tại Ấn Độ. Đó là bước ngoặt bất ngờ đối với hành trình tìm mẹ ruột đầy xúc động của người phụ nữ gốc Ấn, lớn lên tại Thụy Điển.

Lớn lên ở Thụy Điển với gia đình mới, Kiran nói rằng cha mẹ nuôi luôn che chở, yêu thương, và cho cô mọi thứ mà một đứa trẻ cần.

Cha mẹ cô, giáo viên hưu trí Maria Wernant và doanh nhân Kjell-Ake luôn cởi mở về việc nhận nuôi Kiran từ trại trẻ mồ côi ở Surat, một thành phố thuộc bang Gujarat, phía tây Ấn Độ, khi cô mới 3 tuổi.

Di tim me, nguoi phu nu bat ngo gap lai em trai song sinh
Dù có tuổi thơ đầy hạnh phúc, Kiran vẫn cảm thấy điều gì đó trống vắng trong lòng.

Kiran nói rằng mình không có ký ức nào về những năm đầu đời. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy “một khoảng trống”.

Kiran nói: “Bố mẹ chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy khác biệt. Họ luôn tự hào về tôi. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn trong việc nuôi dạy của họ”.

Tuy nhiên, Kiran thầm ghen tị với mối liên hệ giữa hai đứa em trong nhà. Cô cảm thấy họ thân thiết với nhau theo cách khác biệt hoàn toàn.

Khi Kiran trưởng thành, cảm giác trống rỗng cũng tăng lên. Cuối cùng, cô đã nói chuyện với gia đình mình về điều đó, và vào năm 2000, cả nhà đã thực hiện một chuyến đi đến Surat.

Cô quay lại quê hương một lần nữa vào năm 2005 cùng với lớp học đại học, trong khóa thực tế về xã hội học và nhân quyền. Nhưng những chuyến đi này càng khiến Kiran băn khoăn.

Di tim me, nguoi phu nu bat ngo gap lai em trai song sinh
Kiran biết rằng mình không có mối gắn kết hoàn hảo như giữa những thành viên khác trong gia đình.

Trở về nhà ở Thụy Điển, Kiran nghiên cứu thêm về việc nhận nuôi của mình, tìm hiểu thêm chi tiết về trại trẻ mồ côi mà cô từng ở. Đến năm 2010, cô quyết định tìm mẹ ruột của mình dù không chắc chắn phải làm thế nào.

Kiran nói: "Cha mẹ tôi đồng ý với quyết định của tôi. Họ nói với tôi rằng họ rất tự hào về tôi và họ yêu tôi". Nhưng cô phải sáu năm sau đó, Kiran mới tiếp tục cuộc hành trình tìm mẹ.

Vào năm 2016, Kiran, tham dự một bài giảng của Arun Dohle, người đồng sáng lập Tổ chức phi chính phủ chống buôn bán trẻ em tại Hà Lan. Giống như cô, Arun Dohle đến từ Ấn Độ và được nhận làm con nuôi.

Trong bài nói chuyện của mình, ông Dohle kể về cuộc chiến pháp lý của bản thân để lấy thông tin về ruột ở Ấn Độ.

Giữ vững quyết tâm, Kiran trò chuyện với Dohle. Ông kết nối cô với nhân viên bảo vệ trẻ em Anjali Pawar. Thông qua các nguồn tin, Anjali Pawar tìm được thông tin về mẹ của Kiran. Tên bà ấy là Sindhu Goswami, một người giúp việc ở Surat.

Anjali cũng phát hiện ra rằng Kiran đã gần hai tuổi khi mẹ bỏ cô ở trại trẻ mồ côi. Nhưng bà vẫn thường đến thăm cô ấy ở đó.

Di tim me, nguoi phu nu bat ngo gap lai em trai song sinh
Bức ảnh từ người chủ cũ của mẹ đã cho Kiran thêm hy vọng.

Cầm trong tay địa chỉ làm việc cũ của mẹ, Kiran quay lại Ấn Độ vào tháng 4/2018, cùng với một người bạn. Cô gặp những người chủ cũ của mẹ mình, nhưng thông tin họ cung cấp không đủ để cô tiếp tục tìm kiếm.

Họ không biết bà ấy đang ở đâu, còn sống hay đã mất. Nhưng họ trao cho Kiran  một bức ảnh. Đó là những ngày đầy cảm xúc đối với Kiran. Nhưng cú sốc lớn nhất là khi Anjali Pawar tìm thấy giấy khai sinh của Kiran, và báo rằng cô có một người em trai sinh đôi.

Kiran nói: "Đó là điều không thể tin được. Những câu hỏi về cảm giác kết nối và bản chất con người tôi đã được trả lời. Tôi hoàn toàn bị sốc. Thật đáng kinh ngạc".

Từ đó, Kiran bắt đầu tìm em trai mình. May mắn, cuộc tìm kiếm này không quá khó khăn. Cậu bé được một gia đình ở Surat nhận nuôi và hiện là một doanh nhân.

Dù vậy, ngày tương phùng chẳng dễ dàng. Hóa ra gia đình chưa bao giờ nói với em trai Kiran rằng anh ấy là con nuôi. Cô phải mất phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục họ đồng ý.

Cuối cùng, cặp song sinh gặp nhau trong một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.

Di tim me, nguoi phu nu bat ngo gap lai em trai song sinh
Gặp lại người em sinh đôi là bước ngoặc lớn trong cuộc đời Kiran, và cả hai sẽ cùng nhau tìm lại mẹ ruột.

Kiran kể: "Lần đầu tiên nhìn thấy em trai, tôi sững sờ và không thể nói bất cứ điều gì. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa trong nhà, im lặng. Sau đó tôi bắt đầu khóc. Những lời đầu tiên cậu ấy nói với tôi là ‘đừng khóc’.

“Sau đó, cậu ấy nắm lấy tay tôi. Tất cả mọi người xung quanh cũng bắt đầu khóc. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu. Chúng tôi đã tìm ra nhau, nhưng chúng tôi vẫn có rất nhiều câu hỏi và nỗi buồn chưa sáng tỏ”.

Kiran nói rằng em trai cô "cũng có cảm giác trống vắng trong cuộc sống của mình".

"Khi nói lời tạm biệt vào ngày hôm đó, mọi thứ vẫn như giấc mơ, vì vậy chúng tôi không nói thêm nhiều".

Cả hai quyết định gặp lại nhau tại khách sạn nơi Kiran trọ vào ngày hôm sau để nói chuyện thêm.

"Cậu ấy nói rằng rất sợ mất tôi lần nữa. Vì không muốn nhìn thấy tôi rời đi, cậu cũng tạm biệt sớm”.

"Khi chúng tôi chia tay, cậu ấy ôm tôi và quay về cùng với cha nuôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trống rỗng. Nhưng cậu ấy hứa với rằng chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật tiếp theo cùng nhau ở Thụy Điển".

Linh La (Theo BBC)