Bị mẹ ngược đãi suốt tuổi thơ, người phụ nữ không thể cầm lòng khi mẹ ngã bệnh

14/01/2018 - 13:40

PNO - Khi còn nhỏ, Pascale Kavanagh, sống tại Bedminster, bang New Jersey (Mỹ) và em trai cô đã phải chịu đựng những nỗi thống khổ liên tục từ mẹ ruột.

“Mẹ đánh đập hai chị em tôi, ném đĩa và chửi rủa chúng tôi. Cha tôi đã cố gắng đứng mẹ và các con, nhưng mẹ cũng không nhượng bộ cha” – Pascale, nay đã ngoài 50 tuổi, kể lại.

Cha mẹ của Pascale đều là các bác sĩ thành đạt trong sự nghiệp, nhưng cuộc sống gia đình của họ rất khó khăn.

Bi me nguoc dai suot tuoi tho, nguoi phu nu khong the cam long khi me nga benh
Pascale Kavanagh

Pascale nói: “Mẹ tôi đã có một thời thơ ấu bị bạo hành. Có thể chính vì vậy mà mẹ đã biến tôi và em trai – vốn bị tự kỷ nặng – trở thành một phần trong chuỗi phim dài kỳ tăm tối của mẹ”.

Ngay cả khi đã lớn, Pascale vẫn bị mẹ làm cho khổ sở. Nếu Pascale nghỉ học, mẹ cô sẽ gọi điện mỗi tuần một lần để mắng mỏ: “Mẹ đã chê bai sự xuất hiện của tôi, bạn bè, các giảng viên của tôi”.

Sau khi tốt nghiệp, Pascale đã đi khắp đất nước, xa bố mẹ cô. Cô lập gia đình, và vào năm 2002, cô sinh hạ bé gái tên là Sofi. Pascale hy vọng rằng sự ra đời của Sofi sẽ làm dịu mối quan hệ với mẹ cô.

Nhưng may mắn đã không đến. Pascale nói: “Khi Sofi đã năm tuổi, con bé trở nên chính chắn, tự lập về suy nghĩ, và cách cư xử của con bé khiến mẹ tôi lại tái phát”. Những cơn thịnh nộ của bà trở lại, bây giờ nhằm thẳng vào Sofi.

Pascale tìm sự giúp đỡ của các nhà trị liệu và khẩn thiết: “Tôi muốn mối quan hệ này không còn gây ra những nỗi đau dai dẳng trong cuộc đời tôi”.

Vào năm 2010, ở tuổi 73, mẹ của Pascale bị một vài lần đột quỵ nghiêm trọng liên tiếp; não của bà đã bị tổn thương nặng nề đến mức không thể cứu chữa được.

Đến bệnh viện, Pascale đã bị sốc khi thấy mẹ mình không thể giao tiếp hoặc thậm chí không thể nghe hiểu.

Là người duy nhất có thể chăm sóc cho mẹ - cha và em trai của cô đều đã qua đời , Pascale cảm thấy việc chăm sóc mẹ là nghĩa vụ bắt buộc mà cô phải làm. Cô ngồi bên cạnh mẹ suốt ngày, đọc to những cuốn sách và trò chuyện - mặc dù không chắc chắn nhưng mẹ cô có thể hiểu được.

Pascale giãi bày: “Ban đầu tôi đã tức giận. Tôi cảm thấy bà đã để lại cho cuộc đời tôi một mớ hỗn độn”.

Nhưng ngày tháng dần trôi, cơn giận của cô đối với mẹ - người đang trong tình trạng mong manh, đã dần tan biến.

Cuối cùng đến một ngày, Pascale kiệt sức, và đột ngột gục đầu vào lòng mẹ. Cô chia sẻ: “Hận thù đột ngột tan biến. Chỉ đơn giản là … nó biến mất. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã không lên án bà ấy. Và điều đó đã cho tôi sự bình an”.

Việc tha thứ cho mẹ cô cũng giúp Pascale, hiện đang sở hữu một công ty tư vấn sức khoẻ cá nhân, đã buông bỏ những bất mãn khác (như là việc ly thân và ly hôn với chồng vào năm 2007).

“Tôi không còn mấy bận lòng với việc chất chứa những cay đắng.” Mẹ của Pascale vẫn còn trong tình trạng thực vật, nhưng Pascale thăm nom bà tại nhà điều dưỡng hàng tuần.

Cô nói: “Giờ đây tôi thấy rằng, sự tha thứ không phải về những gì bạn nhận được từ người khác, mà là những gì bạn có thể mang lại cho họ”.

Chinh Lê (Nguồn R.S.) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI