Mẹ chồng thương cháu nên 'cho roi, cho vọt', con dâu phản đối

01/12/2017 - 06:00

PNO - Tôi cho chồng xem những vết bầm trên người con, anh im lặng chặc lưỡi bênh mẹ: “chắc bà lỡ tay thôi”.

Tôi quê ở miền Trung, sau khi học xong cao đẳng y tế thì chuyển vào Tây Nguyên sinh sống. Một phần vì ở quê không xin được việc làm, phần nữa vì trong này có vợ chồng cậu ruột đang công tác trong nghề y. Cậu mợ tôi lấy nhau đã lâu nhưng không có con, muốn đưa tôi vào xin việc rồi ở chung cho vui. Cậu xin cho tôi vào làm hộ lý ở bệnh viện tuyến huyện.

Me chong thuong chau nen 'cho roi, cho vot', con dau phan doi
Ảnh minh họa

Tôi đi làm được một năm thì có người yêu. Anh là người ở huyện bên cạnh nhưng đang làm công an ở huyện tôi đang sinh sống. Dù còn khá trẻ, cả hai mới 23 tuổi nhưng vì công việc đã ổn định lại hợp nhau nên chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.

Nhà chồng tôi cách chỗ làm hơn 40km nên vợ chồng tôi thuê trọ ở, chỉ cuối tuần mới về nhà. Do sống ở xa nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có vấn đề gì. Mẹ chồng tôi công tác trong ngành tòa án. Tôi thường nghe anh kể, mẹ anh rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con, đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ những trận đòn của mẹ.

Khi tôi sinh con đầu lòng, bà ngoại vào chăm cháu vì mẹ chồng đang đi làm. Con trai lên năm tuổi, tôi mang thai đứa con thứ hai. Lúc này, mẹ chồng đã nghỉ hưu nên đề nghị tôi đưa con đầu về ở với ông bà. Bởi chúng tôi ở trọ khá chật chội, tôi đang bầu bì không thể chăm con tốt. Dù không muốn xa con nhưng đó là lựa chọn duy nhất tốt cho tất cả trong hoàn cảnh như thế nên tôi đồng ý. Chồng tôi chuyển trường cho con về dưới nhà bà nội.

Con trai về ở với ông bà nội, chồng tôi về thăm con thường xuyên. Riêng tôi vì bụng bầu đi lại khó khăn nên phải hơn một tháng mới gặp được con. Mỗi lần gặp mẹ, con trai tôi thường níu chân, khóc lóc đòi về ở với mẹ. Nhìn thấy cảnh đó, tôi đứt ruột đứt gan, cố động viên con ở với bà ngoan, mẹ sinh em xong sẽ đón về.

Me chong thuong chau nen 'cho roi, cho vot', con dau phan doi
Con tôi hay có những vết bầm trên người. Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi thường than vãn tôi không biết dạy con, thằng bé lì lợm và ngang bướng. Tôi nghĩ, ở tuổi đó, đứa trẻ nào cũng nghịch ngợm như nhau, không có gì quan trọng. Nhưng rồi, mỗi lần về thăm con, tôi phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím. Lúc đầu, tôi hỏi, thằng bé nói dối là bị ngã nhưng sau đó, tôi dỗ dành, cháu thật thà bảo là do bà nội đánh. Bà đánh rất nhiều và rất đau.

Thằng bé đang kể thì mẹ chồng tôi đi chợ về, nó im lặng không dám nói nữa. Thấy vậy, tôi xin ba mẹ chồng đưa con về chơi mấy ngày. Về nhà, tôi thủ thỉ âu yếm hỏi han, con trai mới dám nói hết. Con kể, bà có một cái thước dài, mỗi lần con hư là bà đánh vào tay, vào chân, vào mông. Bà còn kiếm vỏ của quả mít, bắt con quỳ đến thâm tím đầu gối.

Tôi lặng người, gặng hỏi con đã hư như thế nào mà để bà đánh bởi khi ở với tôi con chỉ nghịch chứ không hỗn hào. Con bảo, con muốn uống sữa, muốn xem tivi, hay tè dầm ra quần, làm hư đồ đạc, khóc vì nhớ mẹ...là bà đánh. Bà đánh bằng thước, bằng móc phơi quần áo, bằng tay, bằng chai lọ...đủ cả. Tôi nghe thế, vừa thương con vừa giận run người.

Tôi đem chuyện này kể với chồng để nhờ anh nói lại với mẹ đừng đánh cháu nữa. Chồng tôi bảo, trẻ con hư bị đánh là chuyện thường, ngày nhỏ anh bị đánh thường xuyên. Chẳng qua, bà thương cháu mới đánh vì “thương cho roi cho vọt” mà. Tôi không đồng ý với ý kiến của anh, giáo dục bằng đòn roi chưa bao giờ là phương pháp tốt.

Me chong thuong chau nen 'cho roi, cho vot', con dau phan doi
Con chỉ muốn ở với mẹ. Ảnh minh họa

Tôi cho anh xem những vết thương trên người con, anh im lặng chặc lưỡi bênh mẹ: “chắc bà lỡ tay thôi”. Hết hai ngày nghỉ cuối tuần, chồng tôi đưa con về lại nhà nội. Con đi mà khóc như mưa, sợ về nhà với bà lại bị đánh. Tôi chẳng biết làm cách nào cả bởi tôi sắp đến ngày sinh nở, chưa thể đem con về mà để con với bà nội, tôi thật sự không yên tâm.

 Đặc biệt, gần đây, trên báo chí thông tin nhiều vụ việc trẻ em bị bạo hành, bị giết càng làm tôi thấy lo sợ. Tôi tự an ủi, con tôi cũng là cháu bà, chắc bà sẽ không làm gì quá đáng nhưng nghĩ đến những vết bầm trên cơ thể con, tôi lại không ngủ được.

Kiều Oanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI