Mình chưa nhìn hết cuộc đời đâu em!

10/09/2013 - 20:25

PNO - PNO - Ngọc Nga thân mến! Đọc bài “Cần mẹ chứ không cần người quản lý” của em chị thấy buồn quá. Không phải chị buồn vì em mà chị buồn cho chị. Chị đang sống những ngày đau khổ để trả giá cho sự nông nổi, rồ dại của...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị hiểu tâm trạng của em bây giờ, bởi em giống chị ngày trước lắm. Tuổi tác chị em mình cũng không xa nhau là bao, vẫn có thể xem là cùng một thế hệ được. Chị hiểu với em bây giờ mọi lời khuyên đều là màu xám. Em đang cố gắng bứt phá ra khỏi chiếc bóng của cha mẹ để bước đi bằng chính đôi chân của mình. Chính vì vậy càng khuyên em tiếp tục nghe theo sự chỉ bảo của ba mẹ thì em sẽ càng “dị ứng”. Vậy nên chị sẽ không bảo em phải thế này hay thế nọ, chỉ muốn kể cho em nghe câu chuyện của chị, hy vọng em có thể rút ra được điều gì đó cho mình.

Minh chua nhin het cuoc doi dau em!
 

Khi bước vào tuổi 16, chị bỗng nhận ra rằng mình không còn là trẻ con nữa. Ở cái tuổi mới lớn, chị muốn được sống, được hành động theo những suy nghĩ của mình chứ không phải nghe theo sự chỉ bảo của bất kì ai. Có lẽ vì thế mà giữa chị và mẹ đã bắt đầu xuất hiện những bất đồng. Thì cũng tương tự như những chuyện như em đang bức xúc bây giờ. Sự khó chịu tích tụ và to dần. Chị nhận ra mẹ đang cố xiết chặt “tự do” của chị, ép chị vào những khuôn phép mà bao năm nay chị vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Mẹ đâu có hiểu chị đã lớn, có thể suy nghĩ một cách độc lập. Thời của mẹ xưa rồi, thế hệ trẻ bây giờ khác lắm. Nghe theo mẹ có nghĩa là chị sẽ trở thành một kẻ “lạc hậu”, “quê mùa” so với bạn bè. Vậy nên từ chỗ khó chịu chị chuyển sang chống đối. Trong mắt mẹ chị dần trở thành một đứa trẻ cứng đầu, khó bảo. Chị mặc kệ vì cho rằng tất cả cũng chỉ tại mẹ không hiểu mình.

Chị đã làm mọi cách để thoát ra khỏi sự “kìm kẹp” của mẹ. Chị sắm những bộ đồ hở trên hở dưới. Chị nhuộm tóc theo mốt thần tượng yêu thích của mình. Chị say mê với những sở thích thịnh hành của giới trẻ thành thị bây giờ chứ quyết không trở thành một thiếu nữ theo khuôn mẫu cổ điển như mẹ mong muốn. Chị muốn được là chính mình, mặc cho mẹ có thất vọng về chị đến thế nào chăng nữa. Chị tin rồi đến một ngày mẹ sẽ hiểu.

Nhưng oái oăm thay, người hiểu ra mọi chuyện không phải là mẹ mà lại là chị. Chính vì tin vào sự “hiểu biết”, “tự chủ” của mình mà chị đã phải trả giá. Càng ngày chị càng trượt theo lối sống hết mình cùng nhóm bạn được gọi là “siêu quậy”. Bắt chước theo cách sống, cách yêu của các thần tượng, chị đã trải qua nhiều cuộc tình chớp nhoáng. Những mối tình bọ xít của chị cứ nồng cháy rồi nhạt nhòa. Chị vẫn yêu hết mình, cho hết mình, vô tư tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, bỏ ngoài tai những tiếng thở dài của ba mẹ, sự dè bỉu của họ hàng.

Trong một lần cùng nhóm bạn đi “bay” ở vũ trường, công an đã ập vào kiểm tra khi cả nhóm của chị đang phê thuốc. Cái tin chị phải đi trại giáo dưỡng đặc biệt khiến ba lên cơn tai biến và bị liệt nửa người. Chị đã khóc suốt quãng thời gian ở trại. Tất cả là tại chị. Ba bị bệnh, mẹ héo hắt là tại chị, gia đình bị người đời dè bỉu cũng là tại chị. Đã có lúc chị muốn tự tử nhưng được mọi người can ngăn nên chưa xảy ra điều gì dại dột. Chị sẽ quyết tâm làm lại tất cả dù bây giờ cũng đã muộn lắm rồi.

Minh chua nhin het cuoc doi dau em!
 

Giờ thì chị đã là cô chủ của một tiệm cắt tóc nhỏ, hàng ngày chăm chỉ làm việc và chăm sóc người ba bệnh nặng. Dẫu chị đã rời xa lối sống ngang tàng của mình ngày trước cũng đã lâu rồi nhưng vẫn cứ chăn đơn gối chiếc. Cũng có những người đàn ông đàng hoàng tìm đến, nhưng khi nghe mọi người xì xầm về một thời của chị, họ đã lặng lẽ ra đi. Chị đã buồn, đã đau khổ nhưng chị không trách họ. Chị chỉ trách mình ngày trước ương bướng không nghe ba mẹ. Hy vọng nghe câu chuyện này, em sẽ có cách nhìn đời khác chị ngày trước. Đừng cố chấp em nhé. Mình còn trẻ chưa nhìn hết cuộc đời đâu em...
 

NHÂN ĐÌNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI