Nợ tình?

16/01/2014 - 17:09

PNO - PNO - 22 tuổi, tôi còn tràn đầy mơ ước và hy vọng vào tình yêu. Thế nhưng cuộc đời bỗng đẩy tôi vào một con đường cụt và từ bên kia, có bàn tay chìa ra tìm cách kéo tôi qua bức tường nhưng tôi không thể nào nắm lấy?

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đã sống suốt 22 năm trong niềm hãnh diện và thương yêu của cả nhà, bởi tôi rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi. Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đậu ngay vào một trường đại học thuộc hàng danh tiếng. Tôi có hai nhóm bạn, một là những người bạn chơi từ thời phổ thông, hiền lành, giản dị. Chúng tôi thân thiết, gắn bó và yêu thương nhau vô cùng. Trong số họ có một chàng trai mà tôi biết chắc đã yêu tôi, luôn chăm sóc, chiều theo mọi ý thích và nghe lời tôi.

No tinh?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi có lần, một cô bạn sinh viên giới thiệu tôi với một nhóm bạn trẻ là con các đại gia. Tôi choáng ngợp vì cách sống, lối sống của họ. Họ đều đẹp trai hay rất đẹp gái, ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền và thường xuyên kéo nhau đi bar, đi chơi xa ở các resort hàng đầu. Gia đình tôi không giàu có nên tôi không có tiền để đua đòi quần áo đồ đạc hàng hiệu như họ. Theo họ đi các cuộc ăn chơi, tôi cũng không có tiền để hùn hạp hay chia sẻ. Thế nhưng với nhan sắc quá nổi trội, tôi luôn được các bạn trai trong nhóm, đặc biệt là N, con trai của một giám đốc ngân hàng lớn, bao bọc và chi trả giùm tôi. Tôi biết rằng chấp nhận những điều đó thì có lúc tôi sẽ phải trả lại họ bằng một điều gì đó, nhưng vì quá ham thích đời sống rực rỡ và phù phiếm đó nên tôi bất chấp, dù ngày nào tôi cũng tự nhủ với mình: ngày mai mình không đi với họ nữa. Chuyện đó đến sớm hơn tôi tưởng khi một lần trong một chuyến đi chơi Long Hải, sau một đêm say xỉn, tôi đã bị cả nhóm bạn đẩy vào phòng N.

Khi tôi tỉnh rượu thì mọi việc đã kết thúc. Thái độ vui cười, thích thú của tất cả nhóm bạn khiến tôi thật kinh khủng, đau khổ, bế tắc và sợ hãi. Không một lời về tình yêu, họ bảo rằng cần phải làm chuyện đó cho xong đi thì mới mạnh bạo với các cuộc ăn chơi tập thể cùng nhau. Tôi kinh hoàng rời bỏ họ quay về thành phố và thề rằng tôi sẽ quên họ đi, quay về với những người bạn giản dị của mình. Họ đã vui mừng biết chừng nào khi tôi xuất hiện trở lại và nói rằng tôi không phù hợp với những người bạn kia. Bạn bè tha thứ cho sự phản bội của tôi dễ dàng khiến tôi vô cùng cảm động. Đặc biệt là T. người bạn trai từ thời thơ ấu của tôi.

Nhưng hóa ra quên đi những vấp ngã tồi tệ của mình không phải là điều đơn giản bởi N nhiều lần đến nhà tôi chèo kéo, đe dọa muốn tôi quay trở lại nhóm. Anh ta không hề nói rằng yêu tôi, mà chỉ nói rằng muốn có tôi thành một cặp đi chơi, vì tôi quá xinh đẹp. Anh ta sẽ lo mọi chi phí của tôi. Nếu tôi không chấp nhận, anh ta sẽ nói chuyện tôi đã ăn nằm với anh ta trên FB. Không biết rằng may hay là xui cho tôi khi tôi phát hiện được mình đã có thai. Chìa tờ giấy xét nghiệm ra trước mặt anh ta, tôi lập tức “được” anh ta buông tha. Anh ta biến mất không hề để lại một lời. Can đảm nuốt nước mắt vào trong vì nghĩ rằng mình phải trả giá cho lỗi lầm của mình, tôi thu xếp tới bệnh viện để phá bỏ cái thai ấy. Cú giáng thứ hai ập xuống đầu tôi là lời khuyên của bác sĩ: Em không nên bỏ. Em sẽ có nguy cơ không có con nữa. Bác sĩ còn giải thích gì đó hết sức dài dòng về cấu tạo tử cung của tôi, nhưng tôi không muốn nghe nữa.

No tinh?
 

Trong cơn tuyệt vọng và đấu tranh suy nghĩ quyết định mọi điều, tôi đã kể mọi chuyện với cô bạn gái thân nhất nghe và cuối cùng, cô đã không hỏi ý tôi mà nói lại cho T biết rằng tôi đã dự tính sinh con một mình, rằng tôi có thể sẽ bỏ đi xa để cha mẹ không biết. T đã đến gặp tôi, đề nghị chúng tôi lấy nhau. T bảo rằng T yêu tôi, anh sợ mất tôi lần nữa và dù tôi ở tình cảnh nào, anh sẵn sàng làm mọi việc vì tôi.

Tôi không yêu T. Nhiều năm nay, tôi biết rằng tôi không yêu T. Giờ đây, tôi có nên chấp nhận sự giúp đỡ này của T.? Nhận lời T. tôi có cảm giác giống như với N. , khi tôi chấp nhận nợ hắn ta về tiền bạc để ăn chơi. Giờ đây lại nợ T., nợ tình cảm, liệu tôi sẽ có phải trả giá gì nữa hay không? Nó có đớn đau như thế này hay không? T. cam đoan sẽ lo lắng, bảo bọc cho tôi, sẽ yêu thương tôi và con tôi. Liệu điều đó có bền vững?
 

THANH TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI