Ông cố

25/12/2013 - 20:25

PNO - PN - Sau ngày ông bà nội mất, bác cả chuyển gia đình vào Nam, ông cố ngần ngừ không muốn xa quê. Bố mẹ tôi đón ông cố về ở cùng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông cố tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Ngày ấy, nhà tôi thuộc diện nghèo nhất xã, bố mẹ phải làm việc quần quật. Sáng sớm bố mẹ đã rời khỏi nhà, tối mịt mới về. Từ việc cơm nước, dọn dẹp, nhắc nhở chị em tôi học hành và trông thằng cu Tũn đều một tay ông cố lo liệu.

Ong có

Cứ đến mùa giáp hạt là nhà tôi lại thiếu đói. Một phần cơm độn đến hai ba phần khoai. Bố mẹ đã dặn chị em tôi là ông già rồi, để phần cơm cho ông. Nhưng đến bữa muộn giờ, bố mẹ chưa về, ông cố cất phần rồi xới cho thằng cu Tũn một bát con, vét một vòng quanh nồi còn bao nhiêu chia đều cho chị em tôi. Còn ông cố nhặt những củ khoai nhỏ nhất cho vào bát mình. Ông cố bảo: “Ông già rồi ăn khoai cho dễ nuốt”. Có lần tôi thấy ông đang ăn thì bỏ dở đứng lên. Theo chân ông vào bếp, tôi thấy ông đứng ngửa cổ lên trần nhà, trên tay cầm cốc nước. Thì ra ông bị nghẹn.

Ông cố rất coi trọng việc học của chị em tôi. Những hôm chị em tôi khoe với ông điểm tốt, đôi mắt ông hấp háy, vui lắm. Một lần, tôi đi học về đã thấy ông chờ ở cổng. Trên tay ông là lá thư của bác cả gửi về. Ông giục tôi đọc cho ông nghe. Tôi hết sức bất ngờ khi phát hiện ông cố không biết chữ.

Tôi lấy làm thích thú vì phát hiện ấy. Tôi đã tìm cách đánh lừa ông những khi bị điểm kém, cô giáo phê vào bài kiểm tra. Ông không hay biết gì. Tôi hào hứng rỉ tai bày cách cho nhỏ em tôi lừa ông nữa. Nhưng rồi một lần, bố tôi bắt gặp. Bố cho tôi một trận đòn nhớ đời. Trong cơn nóng giận, nước mắt bố tuôn trào: “Con có biết ông cố vì nhà nghèo, không được đi học nên không biết chữ không? Vậy mà con còn lừa dối ông à?”. Tôi khóc không thành tiếng nhưng ông cố vẫn đứng im ở góc nhà. Hình như ông giận nên không ra bênh vực tôi nữa.

- Bố chúng nó ạ, cũng tại ông, những khi chúng nó bị điểm kém ông thường trách mắng nên chúng nó mới thế.

Vô tình nghe ông cố "nhận tội", tôi thấy thương và áy náy vô cùng.

Một ngày mùa đông, ông cố dậy sớm để đun nước không may trượt chân ngã ngoài giếng. Từ ngày đó, ông cố nằm một chỗ, đầu óc cũng không còn được minh mẫn nữa, lúc nhớ, lúc quên. Bố mẹ tôi sốt sắng thuốc thang cho ông nhưng vẫn không có kết quả. Ba ngày sau, ông mất. Trước khi mất, ông đau đáu nhìn chị em tôi rồi dặn bố mẹ:

- Ông sống ngần này tuổi là phúc đức lắm rồi, để tiền mà lo cho mấy đứa con, đừng để chúng thất học.

Bước vào đời với biết bao khó khăn, thử thách, mỗi lần như vậy tôi lại nghĩ đến ông, cảm thấy mình như được tiếp thêm nghị lực để vượt qua trở ngại, tạo dựng một cuộc sống như niềm mơ ước của ông.

 BÙI THU HOÀN

Từ khóa Ông cố
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI