Quý tử

06/05/2018 - 17:31

PNO - Cuối cùng, anh chị tôi cũng sinh được cháu trai, khi chị sắp bước qua tuổi 45, anh vào tuổi 50.

Nhìn lại hành trình quyết sinh con trai của anh chị, tôi hết sức ngao ngán, tự hỏi, thế kỷ XXI rồi, sao đàn ông vẫn còn làm khổ phụ nữ chuyện sinh con gái con trai, khi “cái lỗi” đó đâu phải của phụ nữ?

Anh chị có hai con gái. Đứa lớn học đại học năm cuối. Đứa nhỏ đang học lớp 12. Hai đứa vừa ngoan, xinh xắn, vừa chăm học. Nhưng niềm vui ấy, với anh là không trọn vẹn, rằng nhà có nếp có tẻ mới vui. 

Lẽ ra anh chị có đứa con thứ ba từ lâu, nhưng chị lần lữa mãi. Chị sợ lại sinh con gái, sợ không đủ sức lo cho con, nghĩ rằng gái trai gì cũng con mình, cho tới khi anh dọa nhờ... người khác đẻ. Đàn bà, nghe thế như bị điện giật.

Quy tu
Ảnh minh họa

Chị bắt đầu “thả”, gần hai năm vẫn không “đậu”. Anh sốt ruột, đi canh bác sĩ, tốn bộn tiền, cuối cùng trời thương, cũng có được cậu con trai như mong đợi. Nhìn con trai, anh bảo vợ: “Rứa mà không chịu đẻ, nhà có con trai mới ấm cúng”. Phần chị, vì quá tuổi sinh nở, nên sinh khó, phải mổ, rồi biến chứng tiền sản giật, tưởng không qua khỏi. 

Từ ngày có con trai, anh dường như quên hẳn con gái. Anh dặn hai chị phải thương em trai, rằng em trai sau này sẽ là người lo lắng cho ba mẹ tuổi già, thờ phụng tổ tiên, duy trì nòi giống. Đứa nào mà lỡ làm em trầy trụa, hôn em hơi mạnh, không biết dỗ dành em, là bị mắng nhiếc, bạt tai ngay.

Hai đứa con gái cảm thấy mình bị ra rìa, nhưng vì thương em, lại được mẹ an ủi, nên mau nguôi giận, dù em có lỡ cào mặt, bứt tóc cũng nhường nhịn. Lại nhớ ước ao ngày nào của anh: “Đẻ được con trai, nó có… đốt nhà, tui cũng hài lòng”. Chẳng biết anh nói thiệt hay giỡn, nhưng nhìn cách anh thương con trai, tôi sợ rằng, sau này con sẽ hung dữ, ỷ lại, bởi thói quen yêu chiều thái quá sẽ tạo hành vi xấu cho con.

Quy tu
Ảnh minh họa

Mới gần hai tuổi, thằng nhỏ đã tỏ ra hung hăng, muốn gì được nấy; không hài lòng chuyện gì thì lăn đùng ra ăn vạ. Lên ba, nó đã tự cho mình là người quyền lực trong nhà. Lớn thêm chút nữa, khi ba mẹ không đáp ứng chuyện gì, nó bảo sau này ba mẹ già nó không lo, cũng không làm đám giỗ cho ba mẹ… Chị tôi và hai cô con gái cảm thấy mệt mỏi vì cậu ấm, đôi lần đét vào mông nó, nó vừa khóc vừa bảo “đợi ba về méc”. Khi ba về, chỉ cần quát “ai dám đụng vào quý tử của tôi”, là nó thôi ấm ức.

Biết chồng thương con trai, nhưng sợ cách thương ấy làm con hư, chị bảo với chồng: khi con trở chứng, chị sẽ “đấm”, nhường phần “xoa” cho chồng. Nhưng phải “xoa” làm sao để con đừng hả hê là con đúng, con luôn có người bênh vực. Thay vì tạo thói quen xem con là vũ trụ, là cậu ấm trong nhà, chị muốn chồng động viên khi con làm điều đúng, sẽ phạt khi con có lỗi, phải cứng rắn với con, thấy được những nguy cơ của một đứa trẻ nếu quá được nuông chiều. 

Anh chị lớn tuổi mới có con trai, kinh tế gia đình cũng tầm tầm, chặng đường dạy dỗ “quý tử” còn dài. Chẳng bất hạnh nào cho bằng thấy con hư mà đành bất lực. Nhìn mái tóc nhuộm không phủ nổi những sợi bạc của chị, nghĩ tới những ngày tháng tới, tôi ngao ngán giùm chị… 

Khanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI