Hai anh em

14/11/2013 - 08:15

PNO - PN - Sau khi chồng qua đời, chị Sa một mình nuôi hai đứa con trai khôn lớn. Chị cố gắng thắt lưng buộc bụng dành tiền cho con ăn học với ước mong sau này chúng sẽ không chịu cảnh nhọc nhằn như mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tối tối, chị Sa đem vốn kiến thức ít ỏi dạy con. Hai đứa chênh nhau bốn tuổi, đều học cấp I nên việc kèm cặp cũng không quá khó khăn. Một lần kèm con học toán, chị Sa hỏi đứa lớn:

- 8 nhân 7 bằng mấy?

- Thưa má, bằng 64 ạ!

- Trời ơi, cái thằng đầu bò, mày tính siêu quá ha!

Vừa nói chị vừa lấy thước khẻ vào tay thằng anh. Chị còn không quên véo tai nó một cái đau điếng.

- Tới phiên con, nói mau!

- Dạ bằng 56!

Chị quay đầu sang thằng anh, mắng:

- To đầu mà ngu hơn em. Nghỉ học ở nhà làm ruộng cho rồi!

Hai anh em

Thằng anh cúi gằm. Nó tủi thân, biết mình tối dạ nên lầm lì. Ngược lại, thằng em vừa dễ thương, học giỏi lại biết cách lấy lòng má. Mỗi khi có người đến nhà chơi, chị Sa đều hết lời ca tụng đứa em mà không mảy may nhắc đến thằng anh. Người ta có hỏi về nó thì chị gạt đi: “Thằng đó không bằng một góc của thằng em. Thôi, nhắc đến nó chỉ khiến tôi đau đầu”.

Một hôm, thằng em thấy anh tính sai, nó bắt chước má: “Anh đã ngu mà còn không lo học. Anh để má la mà không biết xấu hổ à? Anh muốn ở nhà đi làm ruộng không?”. Cơn tự ái nổi lên, nó vung tay tát thằng em. Cậu em cứ thế bù lu bù loa. Đêm đó, nó phải trải chiếu ngủ ngoài hiên thay cho lời xin lỗi.

Tối hôm sau, vừa bước vào nhà chị Sa đã nghe tiếng rên ư ử. Thằng em nằm co ro trên giường, tay bầm tím. Chị hốt hoảng, lôi thằng anh ra rồi lớn tiếng la mắng. Thằng em gượng dậy, phân bua: “Má, không phải anh Hai đánh con đâu. Tại con phá đồ đạc của mấy bạn nên bị đánh. May có anh Hai kịp thời xông vào cứu con, không thì con không về được đến nhà. Anh Hai bị thương nhiều hơn con. Ảnh còn nấu cháo cho con ăn nữa!”. Chị Sa quay sang thằng anh, máu rỉ ra ở những vết rách trên mặt nó. Nhưng nó vẫn không nói gì.

Suốt mấy năm ròng, thằng anh miệt mài theo má ra đồng. Khi việc đồng áng thảnh thơi một chút, nó tranh thủ chăn trâu thuê cho mấy nhà hàng xóm. Biết má buồn về chuyện học hành của mình, nó cũng cố gắng ôn bài trên lưng trâu hay vào giờ nghỉ trưa.

Chạy vạy ngược xuôi, cuối cùng hai đứa con của chị Sa cũng học hết lớp 12. Thằng anh vừa đủ điểm đậu một trường cao đẳng trong tỉnh, thằng em đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Thằng anh nói với má rằng nó không thích học nữa mà muốn kiếm việc gì đó làm. Chị Sa ngậm ngùi, bởi sức chị cũng chỉ lo được cho một đứa ăn học.

Hàng ngày, thằng anh lấm lem với dầu nhớt ô tô, xe máy. Mỗi tháng, nó gửi thêm tiền chu cấp cho thằng em, không quên dặn đứa em phải biết ăn uống tẩm bổ. Cứ đều đặn một năm hai lần (hè và tết), thằng em về quê. Thằng anh vui khi thấy thằng em càng ngày càng trắng trẻo, đẹp trai. Đi đâu, nó cũng đưa thằng em theo; và ở đâu, người ta cũng hướng mắt vào thằng em, khen tấm tắc.

Tết năm đó, thằng em lại về nhà. “Má biết gì mà động vào đó! Không khéo làm mất hết dữ liệu trong máy của con”, thằng em hét lên khi thấy chị Sa lọ mọ với chiếc laptop. “Má chỉ muốn xem mấy tấm ảnh của em ở trường học thôi. Em ra tắm rửa rồi vào ăn cơm, để đó anh mở cho má xem cũng được”, thằng anh nói với giọng cầu hòa. “Máy em cài đặt toàn tiếng Anh, anh có biết quái gì mà đụng vào!”, thằng em lại lớn tiếng đầy vẻ bực tức. “Bốp!”, sau cái tát của chị Sa, thằng em vùng vằng xách hành lý bỏ đi.

Hè năm nay không thấy thằng em về. Từ khi bỏ đi, nó cắt liên lạc với gia đình. Thằng anh định đi tìm em nhưng chị Sa ngăn lại, bảo cứ để mặc nó, ráng đợi. Nói vậy nhưng cả chị lẫn thằng anh như ngồi trên đống lửa...

 VŨ HOÀI

Từ khóa Hai anh em
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI