Cuộc chơi với mùi hương

03/04/2019 - 06:00

PNO - Tôi không phải là một “nose” - người có khả năng đặc biệt trong việc nắm bắt mùi hương, cũng không có xu hướng nhạy mùi. Tôi chỉ là kẻ mê hương thơm như mê những gì đẹp đẽ nói chung của đàn bà con gái.

Nhưng khi chơi với mùi, tôi hay thấy những đoạn đời chồng chất lên nhau, như là bất chợt nghe lại mùi nước hoa cũ rích của một cô gái quê nào đó, cái mùi hăng hắc như mùi tóc bắt nắng, tôi lại nhớ thắt lòng ngôi chợ huyện quê mình. Những con búp bê hoa hậu, tóc vàng eo thon. Bịch vải rẻo đủ sắc, sực nức mùi nước hoa lén trộm của người lớn. Căn nhà rêu phủ mùa mưa nước giọt giọt thấm qua tường và người bạn chơi thân từ thuở nhỏ.

Ngôi chợ ấy, sau một đám cháy lớn, giờ đã sửa sang khác hẳn. Trẻ nhỏ giờ đâu còn biết may đồ búp bê. Căn nhà không còn rỉ rả mùa mưa và người bạn nhỏ rồi cũng quá xa để có thể chia cùng những đoạn thanh xuân.

Cuoc choi voi mui huong
 

Chợt nhớ, Milan Kundera từng giải thiêng “Cuộc trở về” trong Vô tri. “Ngày nay, còn có thể hình dung ra Odyssey được hay chăng? Bản sử thi về cuộc trở về liệu có còn thuộc vào thời đại của chúng ta nữa hay chăng? Buổi sáng, khi tỉnh dậy bên bờ biển Ithaque, liệu Ulysses có thể ngây ngất nghe thứ âm nhạc của cuộc trở về vĩ đại, nếu cây ô-liu già nua đã bị đốn và chàng không thể nhận ra điều gì thân thuộc xung quanh mình?”. Đúng vậy, chỉ dấu thân thuộc có khi chỉ níu vào một cây ô-liu già. Nhưng có lẽ Milan Kundera không biết, có một thứ mà không cuộc cách mạng nào, cuộc chiến tranh nào hay nền công nghiệp nào có thể đập đổ được, như là một mùi hương. Những trải nghiệm với mùi khiến tôi tin rằng, hơn là một gốc cây, một căn nhà, một khuôn giường, những thứ vừa hiện hữu vừa vô hình, vừa thực vừa ảo, vừa nặng vừa nhẹ như một mùi hương, mới là thứ - một cách minh triết nhất - dẫn tôi về lối của mình.

Tôi nhớ lần bước vào taxi từ cổng công ty, tôi đã bần thần với mùi loại mỹ phẩm dành cho đàn ông len vào mũi. Mùi hương thoang thoảng kia đã rất thân thuộc với tôi từ thời con gái, nay gặp lại sau gần 10 năm. Đó là mùi của tình đầu - mùi hương gợi nhắc khoảng sân phía sau nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, khi mà những cuộc trò chuyện thẹn thùng còn khiến cuộc tình thi vị. Càng về sau, những xúc cảm dần phai nhạt, khi hai đứa bắt đầu nói về những điều khác nhau, càng nói càng xa cách. Chàng sinh viên trong mối tình đại học ngắn ngủi, hời hợt và anh lái taxi xa lạ, bình dân mà tươm tất này đều sẽ chìm trong ký ức tôi, nếu không được mùi hương nhắc lại. Có lẽ vì thời gian đã quá dài, sự xao động của chừng ấy tháng năm trên sức xô lệch của một mùi hương đã gây nên cơn chấn động mơ hồ này. Cơn chấn động không thuộc về chàng trai mà từ lâu tôi đã ngừng xao động. Chỉ là sự xao động của tháng năm.

Tôi đập vào cảm giác muốn yêu lại 1.000 lần nữa người đàn ông của mình, khi chạm vào hương Narciso for her, chai màu đen, từ một cô cộng sự mới. Cô có phong cách hoàn toàn trái ngược tôi. Từ dáng đi cho đến tác phong làm việc đều cứng rắn, chuyên nghiệp và có phần vội vã. Chỉ có hương nước hoa cô chọn là hé lộ phần nào cái bên trong mãnh liệt, cuồn cuộn và thật thà vô biên - những nét tính cách chỉ hiện ra khi người ta… ngừng cứng rắn và bỏ vai chuyên nghiệp. Tôi còn nghe ra cả một mùi hư hỏng. Người đàn ông trong ký ức hương thơm ấy giờ đã thành chồng. Nhưng trong mùi hương phảng phất ở hiện tại, tôi chỉ thấy cái cộng hưởng mùi hương giữa cơn lao xao bất tận của hai người trẻ say mê và bồng bột, văng vẳng trong câu nói thật thà mà dù nhắc lại, kiểu gì cũng giống như một lời tán tỉnh: “Em thơm quá!”. Kể từ “sự kiện thơm” ấy, dường như tôi chưa biết yêu lại lần nào. Điều này rõ là phi lý và “hàm hồ”, nhưng những thăng hoa mãnh liệt được mùi Narciso nhắc lại lúc này như đã rũ sạch những trải nghiệm yêu đương hiện tại, chỉ làm người ta khao khát lần thăng hoa xa xưa.

Cuoc choi voi mui huong
Ảnh minh họa

Bởi đã trót có những trải nghiệm kiểu ấy, tôi hay ngắm những phụ nữ vào trung tâm thương mại mà đi một mạch đến gian hàng nước hoa, lấy đúng một loại mà chẳng cần phân vân, tư vấn. Họ có thể đang đi mua ký ức - loại chỉ dấu ký ức không thể thay thế, dù thế giới này có khai sinh hàng ngàn loại hương thơm vi diệu bội phần. Mùi hương cụ thể nào đó, vào lúc ấy, cũng “quyền lực” và vững chãi như gốc cây ô-liu trên “cuộc trở về vĩ đại”.

Rồi có những ngày, tôi trở về là mình, như sau một cơn ngủ, sau một chuyến đi, một mùa bão nổi, chỉ muốn tối giản mọi thứ. Những nghĩ suy, những bộ áo, những chiếc giày, màu mắt, màu môi... tôi chỉ muốn chúng chìm vào trong mình, làm sao cho mình đúng là mình nhất. Những lúc đó, may thay, tinh dầu đã cứu vớt tôi. Với tinh dầu, suốt từ đầu đến cuối, bạn hầu như không cảm giác được sự dịch chuyển của các tầng hương. Oải hương, hoa hồng, sả chanh... sẽ chỉ là chúng, giản đơn, nhẹ bẫng. Nhưng mà, lắm khi, điều cuối cùng và cao xa nhất của một mùi hương mà tôi cần, chỉ là cái trống không của nó. 

Thanh Tân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI